hệ mật thiết với khuôn mặt điềm nhiên và hồng hào của nó.
Sau đó tôi nghĩ đến hoa. Tôi cũng phải có hoa trong phòng của tôi, như các
phòng khác chứ, tôi không muốn để cho các cô y tá nói rằng…
- Georges?
- Ừ, anh đây, em muốn gì? – anh đến gần tôi.
- Anh muốn đem hoa đến cho em không?
- Ừ, anh sẽ đem hoa đến cho em – ra đến cánh cửa hé mở, anh quay lại
hỏi tôi:
- Em muốn hoa gì?
Tôi còn quá yếu để biết bây giờ đang là tháng nào, tôi cố suy nghĩ, nhưng
không thể nào nghĩ ra được.
Tôi lập lại một cách cố chấp:
- Hãy đem hoa đến cho em…
Tôi muốn một mình với con gái tôi. Trong cái phòng nhỏ, bây giờ chỉ có
hai mẹ con với nhau. Đột nhiên nó bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên. Và
chính với tôi nó khóc. Con gái yêu dấu của tôi..
Georges trở về với hoa. Tôi nhìn anh như thể anh là một người xa lạ. Tôi
không hiểu những gì anh muốn nói trong cái phòng này. Đêm ấy đã ngăn
cách tôi với anh.
Trong những ngày tiếp theo, tôi đau liên miên. Tôi không thể ăn uống gì cả
và một cô y tá lơ đãng, chắc là mới vào nghề, còn non nớt không biết việc
phải giữ bí mật, đã nói với tôi rằng tôi suýt chết.
Nhưng đến ngày thứ năm, tôi có sữa và cái đầu tròn vo của con gái tôi,
cạnh bên bầu vú của tôi làm cho tôi tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi nhìn một
cách trịnh trọng cái miệng nhỏ xíu của nó. Các nữ y tá đã nói rằng thật
không thể tin được. Tôi, tôi cho dó là điều tự nhiên. Tôi muốn nuôi con tôi,
tôi muốn nó uống sữa của tôi thì tôi phải có sữa…
Đó là một phép màu
Đó là niềm hạnh phúc
Tất cả là hạnh phúc…