Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 7
Có tin loan truyền rằng lúc bình minh quân Nga đã chiếm được cái đồn
binh ở đường kế cận. Trong đồn binh có chừng mười quân Đức đã cố thủ,
từ mười lăm ngày nay, chống lại một đám đông quân vây hãm đồn. Như thế
thì ngày chúng tôi được giải phóng không còn lâu lắc gì nữa. Một khi quân
Nga có mặt ở đây, chúng tôi sẽ có thể lên trên các tầng lầu và từ bỏ cuộc
sống ô nhục như những con chuột cống dưới hầm.
Khoảng bảy giờ sáng, bốn lính Đức vũ khí tận răng, thình lình đột nhập vào
trong sân. Họ để tiểu liên xuống và cố sức đem lên một súng bazoca trong
cầu thang. Rồi mang những két đạn nặng, họ chiếm mấy gian phòng còn ít
nhiều nguyên vẹn của lầu một.
Những hành động ấy làm cho chúng tôi rất hoang mang. Hình như họ có ý
định biến toà nhà này thành một pháo đài và cố thủ cho đến cùng.
Nếu thế thì chúng tôi khó mà thoát chết vì một khi toà nhà này bị vây hãm,
các súng phóng hoả sẽ nhanh chóng thiêu sống chúng tôi.
Mặc dù đang sốt nặng và đuối sức, ông biện lý nhổm dậy trong giường của
ông, vừa nấc cụt vừa nói với giọng khàn khàn:
- Quân ngạo nghễ, vô nguyên tắc! Chúng muốn bắn ra từ căn hộ của
tôi, vợ tôi quốc tịch Thuỵ Sĩ, một người trung lập, tôi sẽ khiếu nại với ông
bộ trưởng…
Râu ria bạc phơ, loà xoà trên áo sơ mi đẫm mồ hôi của ông. Giơ tay lên
múa may, trong ánh sáng nhấp nháy của các đĩa đèn mỡ, ông ta giống như
một bộ xương. Những tiếng khóc nấc của bà gác cổng làm cho chúng tôi
lùng bùng lỗ tai, trong lúc ông Radnai phải hạ thấp giọng nói với chúng tôi:
- Xin mọi người hãy bình tĩnh. Hễ quân Nga đến đây thìtôi sẽ đeo
ngay huy hiệu ngôi sao vàng để họ biết rằng tôi là người Do Thái, và tôi sẽ
che chở cho các người, như bây giờ các người che giấu tôi không cho quân
Đức biết.