Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 16
Ngay chiều hôm ấy Lâm Khang đi tìm Hải San, không khó khăn gì để
không thấy được cái dáng ngồi cô đơn rũ buồn của cô dưới gốc cây dương
già bên bãi biển . Anh cất tiếng nói khi đã đến sát bên cô :
- Đến nhà tìm không thấy . Anh biết là em đang ở ngoài này.
Giọng Hải San hững hờ :
- Có chuyện gì không ? Chưa về Sài Gòn sao ?
- Anh mới vừa ra đến.
Hải San tròn mắt :
- Sao ? Sáng hôm qua vần còn thấy ông ở ngoài này mà ?
- À thì... trưa đã đi và chiều nay thì lại ra tới đây.
- À, thì ra thế.
- Em không hỏi anh sao ra đây lại mau như vậy à ?
- Sao lại trở ra nhanh thế ?
- Vì anh nhớ em.
Hải San vẫn hướng đôi mắt đẹp hoang dại về phía xa trước mặt, ở ngoài ấy
có một cánh buồm trắng cô đơn giữa mênh mông trời nước.
- Nếu tôi bảo rằng tôi cũng nhớ ông, ông có tin không ?
Lâm Khang lặng người nhìn cô trân trối . Cách trả lời của cô làm anh thấy
nhói tim. Anh không biết diễn đạt sao cho đúng nghĩa với suy nghĩ mà
mình đang có, cách cô nói chuyện không giống với những người con gái
mà anh từng gặp , lời nói như ẩn chứa sự thành thật đến khinh bạc, vẫn biết
con người cô là thế đó, vậy mà anh vẫn như vị chi phối vì cô.
Không chờ Lâm Khang lên tiếng trả lời . Hải San nói tiếp suy nghĩ của
mình :
- Tôi nhớ đến ông, có lẽ vì là người đàn ông duy nhất luôn có mặt bên cạnh
tôi, những khi tôi cảm thấy chông chênh, hụt hẫng và yếu mềm.
Lâm Khang nhìn Hải San bằng đôi mắt lo âu:
- Độ này em xuống sắc nhiều quá.