ngần ấy năm tôi đã bị người khác lừa dối, một sự gian trá được bọc bằng
vải nhung êm ái . Thật quả là ê chề, mà không biết còn có nỗi ê chề nào
hơn thế.
Lời than van của ông, vẫn không đủ để cho bà có được chút cảm giác xúc
động nào, bởi vì cái thời dễ dãi, cả tin ấy đã qua lâu rồi . Mây của bây giờ
đã là người đàn bà trung niên trầm tĩnh :
- Ông nói với tôi phỏng có ích gì ? Đã từ lâu tôi không còn có bổn phận
phải quan tâm hay để ý gì đến đời sống của ông.
- Tôi xin mình . Mình hãy để cho tôi được tự sửa chữa sai lầm với mẹ con
mình . Đó sẽ là sự thanh thản còn lại trong tuổi về già của tôi.
- Tôi không nghĩ rằng Ốc Tiêu dễ dàng chấp nhận sự có mặt của ông. Đừng
nên ảo tưởng như thế ông Thái . Nếu ông đã nghĩ đến mẹ con tôi thì sự an
ủi lớn nhất là tôi muốn ông hãy đừng làm phiền đến mẹ con tôi.
- Mây...
Bà lặng thinh, đứng lên quờ quạng đi về phía buồng . Bà đã kết thúc câu
chuyện bằng sự mềm mỏng nhưng dứt khoát . Chỉ còn lại mình ông với
dáng ngồi câm sững đến cô độc . Ông hiểu sự ăn năn của ông đã muộn
màng . Và nếu như buổi chiều hôm qua, ông không tình cờ khám phá ra
được một bí mật mà bà Kim Lan đã giấu kín ông, thì hỏi ông có được sự ân
hận về lầm lỗi mà ông gây ra với đứa con gái ruột của mình chưa . Chắc là
chưa và có thể là cuối đời nhắm mắt ông cũng không hề biết, mình đã bị bà
Kim Lan dối lừa . Thật mỉa mai thay...
Vâng, buổi chiều hôm qua.
Quốc Việt té xe đến hôn mê, khi vừa xong một cuộc nhậu cùng bạn bè, rồi
ra về trong tình trạng say khướt , đã được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh .
Khi ông cùng bà Kim Lan và Kim Sa hay tin đã vội vã vào thăm, mới biết
con trai ông đã mất rất nhiều máu, nếu không kịp tiếp máu vào, thì sự nguy
kịch dẫn đến tử vong là không thể tránh khỏi . Nhưng khi bệnh viện đưa
Quốc Việt vào phòng xét nghiệm máu, thì loại máu cùng với Quốc Việt đã
hết trước đó một ngày . Ông Thái và bà Kim Lan không đủ sức khoẻ để cho
máu, chỉ có Kim Sa là làm được điều đó . Và rồi ông đã thật sự bàng hoàng
đến lặng người, trước một kết quả mà bệnh viện đưa ra, khi thử máu của