Giọng Hải San cộc lốc :
- Không ! Hãy để má tôi sống như bao tháng năm qua bà từng sống . Việc
ông đến đây chỉ làm má tôi thêm tủi phận, phiền lụy nhiều hơn chứ chẳng
ích lợi gì . Ông về đi.
- Ta đến đây là chỉ muốn thăm mẹ con, ngoài ra ta...
Hải San ngắt lời :
- Tôi không cần nghe ông giải thích, bởi vì tôi chẳng hề quan tâm. Tôi
không muốn má tôi biết ông có mặt ở đây. Hoàn toàn tôi không hề muốn.
- Khách đến nhà sao con không pha trà, rót nước mời vậy Ốc Tiêu ?
- Má...
Hải San bước nhanh đến đỡ mẹ, đặt ngồi vào chiếc ghế mây, giọng cô lo
lắng :
- Má còn yếu, ra đây làm gì ?
Bà khoát tay từ tốn nói :
- Má không sao đâu. Hãy để má nói chuyện với ông ấy một chút.
- Má...
- Đừng cãi lời má.
Hải San mím môi nuốt nghẹn, lặng lẽ lánh đi. Ngôi nhà trở về trạng thái
yên lặng đầy nặng nề . Áng chừng hồi lâu, ông Thái mới bật lên tiếng nói :
- Tôi đến thăm mình đây Mây.
Bao lâu rồi nhỉ bà mới nghe có người gọi lại tên mình, cái tên thời con gái
đầy hiền ngoan, ngu khờ, dại dột . Dù trái tim nhức nhối đến thảm hại,
nhưng bà vẫn giữ một gương mặt bình thản nói :
- Hai mươi năm rồi, vậy mà ông vẫn không già đi mấy, thật không khác với
trí tưởng tượng của tôi.
Chất giọng vẫn hết sức dịu dàng, từ bi ấy làm ông Thái như bị xốc . Tại sao
không một lời hằn học, giận dữ hay ít nhất cũng là cái nhìn khinh khi dành
cho ông ? Có lẽ nó khiến cho ông nhẹ lòng hơn. Đằng nầy bà vẫn từ tốn,
vẫn bình thản , như tưởng trong suốt bao năm dài, giữa ông và bà không hề
xảy ra chuyện gì . Chính vì thế mà ông thấy mình có tội nhiều hơn và cả sự
nhục nhã cũng đè nặng lương tâm ông.
Ông bước đến nắm tay bà, bàn tay gầy guộc xanh xao, giọng ông xúc động