điên à ?
Thằng bé có vẻ ngơ ngác, sư tỷ của nó tối nay làm sao á, nói nhỏ thì buộc
phải nói lớn, thế mà khi nói lớn tiếng thì lại bị mắng là điên. Khi không lại
bị Oan uổng quá chừng.
- Trời ơi, giờ lại đứng như trời trồng vậy ?
Nó lại giật mình khi nghe thêm tiếng gắt gỏng nữa, nếu so với anh Lâm
Khang và sư tỷ, thì anh ấy hiền hậu, vui vẻ biết bao. Đưa tay lên búng nhẹ
vào mũi Cu Đen, Hải San đóng mặt ngầu :
- Nghe chị hỏi nè Cu Đen !
Giọng nó ỉu xìu :
- Dạ !
- Sao Đen gặp được anh ấy ?
- Anh ấy đến nhà em.
Ra là thế . Hải San hỏi tiếp :
- Có gặp ai hôn ?
- Không, chỉ một mình em ở nhà, má em sang nhà cô ba Quang coi cải
lương, còn anh Hai thì rủ anh Hưng đi nhậu rồi . Em đành giữ nhà.
- Dài dòng quá . Rồi sao nữa ?
- Anh Lâm Khang đến cho em một con diều bằng giấy hoa đẹp hết ý, ảnh
nói mua ở chợ thị trấn lận đó . Sau đó anh đưa em cái nầy nói em trao tận
tay chị.
Nó móc trong túi quần ra một phong thự Trông thấy, Hải San muốn cốc vào
đầu Cu Đen cho lủng hộp sọ quá.
Phong thư của người ta như vậy mà nỡ nào nó gấp tư, gấp sáu đến tàn tạ .
Còn nữa, chỉ vì một con diều, mà nó sẵn sàng phục vụ Lâm Khang, quên
mất một điều là nó là thằng bé sợ ma vô địch.
Cầm phong thư trong tay, cô tự hỏi, không biết Lâm Khang viết gì ở trỏng .
Bỗng dưng cô bật cười vu vơ . Cu Đen nhìn sư tỷ lạ lùng, nó chẳng hiểu
mô tê gì cả.
- Chị cười gì vậy Ốc Tiêu ?
- À... Ờ... mà nè đừng có mà hỏi linh tinh chuyện người lớn . Đen về đi,
nhớ không có bẻm mép chuyện nầy cho ai hết nghen chưa. Lộn xộn là chị