Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 15
Buổi tối, trời trong vắt, trăng sáng vằng vặc soi rõ từng tàng cây, ngọn cỏ,
sao đầy trời long lanh đầy tinh khiết.
Hải San khoanh tay đứng trước hiên nhà, hồn cô như bồng bềnh trôi trong
bao la trời đất . Không gian vắng lặng và mênh mông một nỗi buồn thương
quyện vương trong gió . Thình lình phía trước cổng rào một cái bóng đen
nhỏ nhắn hiện ra và một giọng trẻ thơ réo gọi :
- Sư tỷ ! Sư tỷ, ra đây em nói cái này.
Hải San chạy lại, cô không vội mở cổng rào mà cốc nhẹ lên đầu thằng nhóc
:
- Im mồm không Đen. Má chị vừa mới ngủ.
Cu Đen đưa tay mình lên bịt miệng :
- Em hổng biết.
- Cái gì mà réo om tỏi vậy ? Nè, vào không chị mở cổng.
Nhón người lên như muốn cho mình cao bằng sư tỷ, giọng Cu Đen thì thào
:
- Kề tai em nói nhỏ chuyện này.
Hải San có vẻ lạ lùng trước dáng vẻ của đệ tử :
- Nói lớn di, có chị với em mà bày đặt, bộ dạng Đen sao mà mờ ám quá.
Cu Đen cười giả lả :
- Nói lớn hổng được, chuyện quan trọng mờ.
Hải San nóng nảy gắt nhỏ :
- Đen làm quái gì mà quan trọng, chuyện gì nói đi, lằng nhằng bực quá .
Nói to lên.
- Anh Lâm Khang bảo em đưa lá thư nầy đến cho chị.
Đưa tay bịt ngang miệng thằng bé, Hải San bất giác quay đầu vào trong
nhà, dáng vẻ sợ sệt . Trời ạ, Cu Đen nó hại mình hay sao nhỉ ? Khi không
lại lớn tiếng, không khéo má giật mình tỉnh ngủ, thì kể như tiêu tùng.
- Sao nói lớn quá vậy ? Đen muốn chị ăn roi mây hay roi cá đuối vậy ? Đen