Hải San thả rời câu nói :
- Phải nói là rất tồi tệ.
- Tình trạng sức khỏe mẹ em ra sao ?
- Không có dấu hiệu tốt.
- Em có nghĩ gì về sự bất ổn của bác Thái ?
Giọng Hải San trở về trạng thái nặng nề :
- Tại sao tôi phải quan tâm chứ ?
Lâm Khang hiểu sự thất thường của cô, nhưng anh vẫn không hề thay đổi
đề tài mà vẫn đều đều giọng nói :
- Bác Thái bị xốc quá nặng khi biết được Quốc Việt không phải là giọt máu
của bác ấy . Em có biết là đằng ấy bây giờ lúc nào cũng có khác gì bãi
chiến trường hoang tàn, sau cuộc chiến vẫn còn tanh nồng mùi thuốc súng .
Bác Thái thì suốt ngày giam người lặng lẽ trong phòng, dì Lan thì cáu gắt,
quạu quọ, Quốc Việt vẫn còn trong tình trạng nguy kịch dù đã được tiếp
máu . Kim Sa thì ủ rũ, lặng câm, chỉ có khóc và khóc.
Giọng Hải San gọn lỏn :
- Tốt !
Lâm Khang hỏi ngờ vực :
- Em nói sao ? Tốt ư ?
Một nụ cười nửa miệng hiện lên môi cô :
- Tôi luôn luôn tự nhủ với lòng rằng phải trả thù, gọi là trả lễ lại những gì
mà họ đã từng đối xử với mẹ con tôi. Nhưng nay thì ông trời đã giúp tôi
làm việc đó . Thật là hay.
- Em đừng quên, lòng hận thù dễ dàng biến con người thành lạnh lùng và
tàn nhẫn.
- Nếu ông đến đây để thuyết giáo cho tôi nghe về đạo lý làm người thì ông
đã thất bại rồi.
- Anh không phải là nhà tâm lý học để điều nghiên tâm trạng con người .
Anh chỉ là kẻ ngoại cuộc, nhưng anh cũng đâu là kẻ xa lạ trong quan hệ
thân thiện giữa cha anh và bác Thái.
- Vậy ông muốn gì ở tôi ?
- Anh không có quyền đó . Anh chỉ muốn đến đây để khuyên em hãy đoạn