mà có khác gì mồ côi, tôi đã phải lăn lóc bươn chải giữa cuộc sống đầy khó
khăn để mà tồn tại với cuộc đời . Tôi nói cho ông được rõ, ông chưa qua cái
cửa ải của mặc cảm, tủi phận, đắng cay, chua chát thì ông chưa đáng tôn
vinh là người từng trải để mà khuyên nhủ được tôi đâu. Đừng mong có thể
thay đổi được suy nghĩ trong đầu của tôi.
Hải San nói một tràng dài trong sự giận dữ xúc động và khi nói xong thì
mặt cô tái xám đến não nùng . Đây là lần đầu tiên trong đời, cô đã buông
thốt ra hết những uất ức đè nặng trong lòng cô bao năm nay, trước mặt một
người con trai.
Cô thấy mình thật nặng nề, với cái cảm giác trơ khất, khi đã phô bày cho
Lâm Khang thấy được mặt trái trong trái tim đầy thương tích của mình . Cô
thật đáng nguyền rủa, sao lại đổ trút tâm sự vào Lâm Khang chứ ? Chẳng
hay ho gì khi thấy ánh mắt thương hại bất kỳ ai, đổ dồn vào mặt mình.
Nghiêng đầu nhìn sang Lâm Khang, cô thấy Lâm Khang cũng đang nhìn
mình . Bốn mắt nhìn nhau. Cái nhìn của Lâm Khang vẫn đăm thắm chân
tình . Như không chịu nổi cái nhìn đó , Hải San nói giọng không hài lòng :
- Ông đang thương hại tôi đấy à ?
Đôi mắt vẫn không chịu rời khỏi gương mặt Hải San, Lâm Khang trầm
giọng :
- Không đâu, thương hại một người con gái giàu tính tự ái như em, quả thật
anh đâu có dại dột đến thế . Thật tâm anh mong một ngày nào đó, em sẽ
đón nhận ở cuộc đời nguồn sống vui và quên lãng được mọi chuyện không
hay trong quá khứ cũng như hiện tại.
Cô nhìn anh đau đáu :
- Tôi có thể tin được những lời nói của ông không Lâm Khang ?
- Tin hay không đó là quyền nơi em, nhưng tội lệ gì anh phải dối trá.
- Vậy thì tội lệ gì ông phải thành thật với tôi kia chứ ?
- Vì anh yêu em !
Hải San nghe thấy mình đang thớ hắt . Cô thực sự bị động trước lời thú
nhận của anh. Cô biết đó không phải là câu nói đùa, nhưng cô không muốn
chấp nhận tình cảm nầy, vì khoảng cách để đến được với nhau là cả một
cách biệt to lớn và đầy những bất trắc đang chờ đón.