Bằng một giọng ráo hoảnh đế giấu che tâm trạng thật của mình, cô nói :
- Ông đùa không phải lúc.
Lâm Khang nắm lấy đôi vai Hải San, xoay người cô lại đối diện với mình,
gương mặt anh như gần kề sát gương mặt cô, cô không trốn tránh được cái
nhìn sâu lắng của anh và đành chịu đựng cái nhìn đó bằng sự bối rối khôn
tả :
- Ông làm gì thế ?
Ánh mắt anh vẫn như có một lực hút, làm cô trở nên mềm yếu con tim
mình quá . Giọng Lâm Khang thật trầm, như nói vừa đủ cho cô nghe mà
thôi, dù rằng không gian chỉ có hai người :
- Nhìn vào mắt anh nè Hải San !
Tim cô đập mạnh, lần đầu tiên anh gọi đúng tên cô và cô nhìn anh chăm
chú để nghe anh nói :
- Anh chưa bao giờ gặp một người con gái nào có cá tính như em, dễ cáu
giận, lầm lì, cộc tính, khinh mạn, vậy mà chẳng hiểu sao anh luôn bị hình
ảnh em chế ngự trong nỗi nhớ, nhưng anh vẫn tự lừa dối mình, rằng đó
không phải là tình yêu, đó chỉ là ngộ nhận nhất thời rồi sẽ quạ Nhưng đâu
phải thế, không được thấy mặt em lòng anh lại bồn chồn, bất an và anh lại
tìm cách nhìn em cho đỡ nhớ . Còn em thì cứ luôn băng lạnh, cố tình đẩy
trượt anh ra xa em, em có biết là anh bị tổn thương không. Anh là con trai
anh cũng có tự ái chứ, vì thế anh nhất quyết là sẽ không gặp mặt em nữa...
Hải San cúi mặt xuống thì thào :
- Tôi... xin lỗi.
Anh nâng gương mặt cô lên trong đôi tay mình và cứ thế, nhìn cô âu yếm
rồi tiếp tục câu nói còn đang dở dang của mình :
- Em biết không Hải San ? Anh giữ được lời hứa chỉ được có hai ngày, sang
ngày thứ ba thì cơn nhớ em cứ sôi trong tim và anh lại đến nhà trọ học để
tìm gặp em, nhưng chỉ gặp được cô bạn của em, được cô ấy cho hay em đã
về quệ Thế là anh có mặt ở đây, là vì anh nhớ em, rất nhớ...
- Lâm Khang...
Ngón tay trỏ Lâm Khang đưa lên chạn ngang môi Hải San :
- Hãy để anh nói hết một lần đi Hải San, xin đừng chận lời anh. Lúc em đến