Lâm Khang thấy căng thẳng, anh níu lấy tay Kim Sa lên giọng can ngăn :
- Không nên như thế Kim Sa.
Không ngờ Hải San cất giọng nặng trịch lạnh lùng :
- Cứ để cho nó nói , ai cũng có quyền tự do ngôn luận cả mà.
Mặt Kim Sa vốn đã đỏ hay vì rượu, giờ lại như tái tím thêm vì giận . Đôi
mắt Kim Sa như có lửa, sẵn sàng thiêu cháy Hải San ra tro :
- Tôi biết từ lâu, cô căm ghét, hận thù mẹ con tôi như thế nào, nếu giết
được, cô đã giết quách đi rồi, nhưng rất tiếc dù cô có thù hận đến thế nào,
thì cô vẫn không có khả năng loại trừ được mẹ con tôi.
Ngày nay thì gió đã đổi hướng, xoay chiều, bằng cách nào đó, mẹ con cô đã
kéo cha tôi về lại cạnh hai người , đến nỗi đối xử với mẹ tôi lạnh nhạt,
khinh ghét hơn kẻ mang bệnh hủi, tống anh Việt vào trại giam, không màng
đếm xỉa đến đứa con gái vốn từ lâu ông rất cưng chiều . Gia đình tôi đang
chiều xuống dốc một cách thê thảm, cha con vợ chồng bây giờ keo rã hồ
tan rồi . Như vậy, đã vừa nư cô rồi, hài lòng cô rồi, cuộc chiến đã chấm dứt,
cô là người chiến thắng, vậy thì cô còn muốn gì hơn nữa . Tôi chỉ còn mỗi
một mình Lâm Khang là chỗ dựa tinh thần, vậy mà cô cũng định ra tay giật
anh ấy nốt hay sao. Cô thật là bỉ ổI, tiểu nhân, ác độc...
Nhanh như ánh chớp, một tiếng chát đã được Hải San đốn thẳng vào má
Kim Sạ Lâm Khang kêu thốt lên, cùng lúc với sự nhanh nhẹn của mình,
anh lao đến xô bật Hải San, khiến cô phải thốt lui vài bước chân :
- Sao em lại đánh Kim Sa, em không thấy là cô ấy đã say rồi hay sao ?
Hải San không ngờ Lâm Khang có phản ứng mạnh bạo và lại còn lên tiếng
trách cứ cô nữa, cô thấy một nỗi hụt hẫng quá lớn đang đè nặng lên trái tim
mình nhưng cô vẫn giữ được lý trí cất giọng lạnh tanh và dứt khoát :
- Anh nói sai rồi, cô ta đã lợi dụng một chút hơi men để mượn cớ chửi
mắng tôi, dù trong cái đổ vỡ của gia đình nó tôi là người ngoại cuộc.
Kim Sa run rẩy, đưa bàn tay xoa xoa lên má, vẫn rít giọng :
- Cô đừng cải chính bảo mình là người ngoại cuộc, vậy thì cớ gì cha tôi cứ
luôn dẫn xác đến nhà cộ Cô đánh tôi vì tôi đã nói đúng, tôi đã nói đúng .
Thật là thô lỗ, dã man.
Hải San nheo lại một con mắt, bàn tay phải nắm chặt . Lâm Khang hốt