quá nhiều may mắn . Hãy tự an ủi mình bằng sự so sánh đó đi Kim Sa.
Giọng Kim Sa hồ nghi :
- Vậy em sẽ làm gì đây Lâm Khang ?
- Trước hết em phải nên tôn trọng bản thân mình, phải vững vàng không
được ủy mỵ . Một khi em đạt được sự phấn đấu đó rồi thì tinh thần sẽ trở
lại tỉnh táo mà phán đóan sự việc . Lúc ấy anh chắc chắn em sẽ có hướng
giải quyết đúng những rắc rối mà gia đình đã xảy ra.
Ngồi trong vòng tay Lâm Khang lắng nghe lời anh phân tích, Kim Sa thấy
lòng mình ấm áp lạ, bình yên lạ . Chất giọng đều đều, êm ái ấy đánh thức
lại niềm khát khao, tình yêu cháy bỏng mà cô dành cho anh tự bấy lâu naỵ
Kim Sa nhắm mắt lại, dựa hẳn thân thể vào Lâm Khang như một sự ký
thác, phó mặc . Giây phút nầy đây, Kim Sa không muốn phải bận tâm, buồn
phiền hay nghĩ ngợi một điều gì nữa cả, được nép người vào vòng tay anh
thật là dễ chịu, thật là hạnh phúc.
Giọng Lâm Khang vẫng mang một âm vực đều đều... đều đều...
Hải San đứng trước cửa phòng Lâm Khang tự bao giờ chẳng rõ và cô bất
động . Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt, khiến cô chết điếng . Có một sợi
dây nào đó rất mạnh, đang quất vào trái tim cô buốt nhức và tê dại cả ngũ
quan. Bất giác môi cô bật lên tiếng rên. Lâm Khang sững người khi thấy
cái bóng dáng sừng sững của Hải San, giọng anh chợt khàn đục :
- Hải San... Hải San...
Đang ngồi bình yên trong lòng Lâm Khang, chợt nghe tiếng kêu tên, Kim
Sa mở bừng mắt, sự hiện diện không đúng lúc của Hải San, đã đánh thức
phút giây yên tĩnh, bình lặng mà Kim Sa đang tận hưởng, đã làm Kim Sa
như đổ khùng, chất men rượu cùng với cảm giác hụt hẫng cộng lại, đã
khiến cho Kim Sa vốn đã căm ghét Hải San, giờ lại càng thêm thù địch hơn
. Giữa lúc Lâm Khang còn chưa tìm được lời lẽ để thanh minh, giữa lúc Hải
San còn chưa ý thức được hoàn cảnh bẽ bàng trước mắt, thì Kim Sa đã
vùng khỏi tay Lâm Khang, bước sấn đến, mặt đối mặt với Hải San giọng
cộc cằn :
- Là chị đây sao ? Chị đến đây để làm gì ? Để lấy nốt đi niềm hy vọng cuối
cùng, lấy nốt đi tình yêu duy nhất của tôi sao ?