Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 21
- Kim Sa, hãy bình tĩnh một chút.
Lâm Khang đỡ lấy thân hình liêu xiêu của Kim Sa, dìu lại chiếc ghế sô pha
đặt cô ngồi xuống . Cả người Kim Sa toát ra hơi rượu nồng nặc, gương mặt
đỏ gay, ánh mắt dài dại và loang lổ nước mắt . Lâm Khang không biết Kim
Sa đã uống rượu ở đâu, nhưng chắc không uống ít và cô đã tìm đến nhà trọ
của anh.
Giọng cô nhừa nhựa, líu ríu :
- Lâm Khang, em muốn say, rất muốn say... bởi vì em sợ, khi tỉnh... nhìn
thấy cảnh đổ... vỡ của gia đình... thì càng não nề... hơn.
- Ngồi đây nghỉ một chút đi, rồi anh đưa em về.
Kim Sa lúc lắc đầu lè nhè :
- Về à ? Về đâu ?
- Vè nhà... nhà của em.
Kim Sa nghiêng người, cười cay đắng :
- Thương em... thì đừng đưa em về đó, ngôi nhà ấy, bây giờ có còn nguyên
vẹn nữa đâu...
Lâm Khang thở dài sườn sượt :
- Kim Sa, em say quá rồi, hãy nghỉ mệt đi, nói nhiều làm chi, để anh pha
cho em ly chanh nóng uống giã rượu.
Vừa đứng lên, anh đã bị Kim Sa níu lấy tay áo kéo mạnh vào người cô, bất
thần Lâm Khang theo đà đổ té ngồi vào lòng Kim Sa, giữa lúc chưa kịp
định người thì vòng tay Kim Sa bám vào bờ vai anh và cả thân thể cô ngã
vật vào người anh, cô vừa khóc vừa cười như người mất trí :
- Xin đừng đi... Lâm Khang... Em bây giờ buồn lắm, em cần có anh, em cần
có anh... để mà gởi gắm chút lòng tin còn sót lại . Em cần anh mà . Ngồi
với em... ngồi một chút thôi.
Không đành lòng nhìn sự xuống dốc của Kim Sa, Lâm Khang đành ngồi
im, giọng vỗ về, an ủi :