Hai mươi năm má chờ đợi sự trở về của ông ấy, bây giờ má đã toại nguyện
dù đã muộn màng . Má chưa nói lời tha thứ, dù má đã thầm tha thứ cho ông
ấy , từ cái ngày đầu tiên gặp lại và má rất mong con cũng sẽ làm như má,
bởi dù sao thì đó cũng là cha con, nếu không có ông ấy thì cũng không có
con hiện hữu giữa cuộc đời này . Nghe lời má cởi mở tấm lòng ra, hãy vị
tha một chút, bao dung một chút . Cuộc đời đâu phải mọi ngả đường đều
dẫn đến ngõ hẹp với gai chông đâu con.
Còn nữa, Lâm Khang là chàng trai tốt, má hay vọng nó sẽ là bóng lớn che
mát đời con sau nầy.
Bà không nói nữa và cảm thấy kiệt sức, hơi thở nhọc nhằn, nhưng lòng thì
vô cùng nhẹ nhõm . Hải San vẫn ngồi yên, đôi mắt đầm đìa đẫm lệ, lệ chảy
tràn xuống má môi, mằn mặn chát đắng, mà chẳng buồn lau. Cô cảm thấy
mình bé nhỏ giữa lòng đêm bao lạ Muốn nói với mẹ một câu gì đó, nhưng
mọi ngôn ngữ bây giờ, cũng đã chìm tan vào sương lạnh . Thương mẹ vô
cùng, yêu mẹ vô cùng và cũng tuyệt vọng vô cùng . Cô đau đớn nghĩ thầm :
"Ngày mai, ngày mốt, ngày kia... cái ngày nào định mệnh sẽ dắt díu linh
hồn mẹ tôi về vĩnh hằng ? "