hoảng đứng án ngữ trước mặt cô tỏ ý muốn che chắn cho Kim Sa :
- Em còn muốn đánh cô ấy nữa sao Hải San ?
Vẻ mặt Hải San đầy nghiêm trang, oai vệ :
- Tôi sẽ làm như thế, nếu nó cứ tiếp tục nhục mạ tôi.
Lâm Khang bất bình :
- Bây giờ Kim Sa có khác gì như con rà rủ . Cô ấy nói nhưng anh tin chắc
cũng không biết gì, đang nói gì, một tinh thần hoang mang đầy dao động
như thế, đâu có gì phải là đối thủ của em. Đánh cô ấy như vậy em có thấy
mình tàn nhẫn lắm không ? Kim Sa đâu phải như em. Em là một cô gái
kiên cường, vững chãi, cứng rắn . Còn Kim Sa chưa quen với đắng cay, đau
khổ, giờ gia đình đang đi đến hồi ly tán, đó là một cú sốc quá lớn . Sao em
không rộng lòng vị tha, mà vẫn muốn hơn thua với một cô gái yếu đuối hơn
mình.
Hải San trợn tròn mắt, nhìn Lâm Khang trừng trừng, đầu óc cô như muốn
nổ tung, vì đón nhận tất cả những từ ngữ mà anh đang tuôn ra, dành cho cô
nghe. Tim cô như vỡ nát, cảnh tượng âu yếm nãy giờ, cộng thêm sự bênh
vực Kim Sa và lời nặng nề với cô, giờ đã vẽ ra trong trí não của cô một sự
thật u ám, cay đắng, giá mà khóc được thì cô đã không ngần ngại gì mà
không nhỏ tuôn nước mắt, có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn, thế nhưng cô biết, nếu
mình làm thế, thì quả thật là đơn hèn vô cùng, đần độn vô cùng.
Hít sâu vào luồng chân khí, cho căng đầy buồng phổi, Hải San nhìn xoáy
vào mắt Lâm Khang, cất giọng lạnh tanh :
- Anh có cái lý do tuyệt vời để mà nhiếc mắng tôi đấy Lâm Khang. Nhưng
tôi tự biết mình chẳng có tội tình gì với hành động mà tôi đã làm . Bởi vì
tôi sống rất dứt khoát, kể cả yêu thương, ghen ghét hay hận thù với tôi đều
có đường kẻ rạch ròi . Sự việc hôm nay, cộng với những gì mắt thấy, tai
nghe đã giúp cho tôi hiểu được tôi nên làm gì . Anh hãy cứ làm người cao
thượng, quân tử vì vẻ ủy mỵ, yếu đuối và những lời đường mật hoa mỹ của
cô ta đi. Anh có thừa khả năng để đóng vai Từ Hải cứu nạn cho Thúy Kiều
được đấy . Còn tôi xin vĩnh biệt.
Nhìn thẳng vào gương mặt anh lần cuối, một cái nhìn đầy ngất nỗi thất
vọng xong, cô quay người bước thẳng ra ngoài, không cần chờ đợi câu trả