Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 22
Đang cho xe chạy ngon trớn trên con đường lộ đỏ dẫn về làng chài, chợt
Lâm Khang thắng gấp và tấp nhanh vào lề, anh đã thấy Cu Đen đang tản bộ
trên đường . Anh nhảy xuống xe và cất tiếng gọi :
- Đen ! Đen !
Cu Đen cũng đã nhìn thấy Lâm Khang, nó chỉ khẽ gật đầu chào, rồi lại cúi
đầu lầm lũi đi tiếp . Thái độ xa lạ của nó làm anh thấy ngạc nhiên, anh nắm
tay Đen hỏi :
- Chú nhỏ, không nhận ra sư huynh à ?
Nó mím môi nhìn anh rồi giật mạnh tay mình về . Lâm Khang nhíu mày :
- Sao vậy chú ? Anh hỏi sao không trả lời ?
Thằng bé cất tiếng ráo hoảnh :
- Tôi ghét anh.
- Sao lại ghét anh ?
-...
Lâm Khang vẫn mềm mỏng :
- Nói anh nghe, sao chú lại ghét anh ?
-...
- Nói đi Cu Đen !
Lần nầy thì thằng bé nói, nhưng chất giọng đầy giận hờn :
- Bởi vì anh sống không thành thật, bởi vì anh đã làm khổ sư tỷ tôi, bởi vì
anh đã bỏ mặt sư tỷ tôi, trong lúc chỉ cần có anh nhất, để mà đi theo bà Kim
Sa đỏng đảnh, bởi vì sư tỷ tôi nghèo đâu xứng đáng với anh. Vậy đó, tôi
nói hết rồi, anh còn thắc mắc gì nừa hôn ?
Lâm Khang buông lỏng tay Cu Đen, anh thật sự bàng hoàng trước cái từ
"bởi vì" mà thằng bé vừa lên án anh một cách gay gắt . Anh thật sự không
biết phải giải thích sao cho Cu Đen hiểu được suy nghĩ của mình, với lứa
tuổi trẻ nít như thế, đâu dễ dàng tiếp nhận được điều mà người lớn làm.
- Chú tìm ở đâu ra mấy chữ bởi vì ấy vậy Cu Đen ? Anh không tệ vậy đâu.