Không khí chợt nặng nề làm sao trước từ ngữ khô khan, khó gần của Hải
San. Kim Thuyền như cảm nhận được giữa hai người, đã có mối quan hệ
quen biết từ lâu và nay hình như đang xảy ra một điều gì thì phải . Kim
Thuyền nở nụ cười xởi lởi :
- À thôi, anh Lâm Khang ngồi tiếp chuyện với Hải San nghe. Em phải đi
công việc đây.
Nói xong, Kim Thuyền bỏ đi. Khỉ thật, vì lịch sự mà phải đi thôi, chứ ai
ham phải đi rong ngoài đường, giữa trời trưa nắng gắt thế này . Ừ nhỉ, con
Hải San làm sao mà quen được với anh ấy nhỉ . Thật là chuyện lạ với một
con bạn cộc cằn, khô khan như nó . Tối nay phải hỏi nó mới được.
Không buồn nhìn vào mặt Lâm Khang, Hải San hỏi :
- Anh tìm tôi à ? Có gì không ?
Đôi mắt Lâm Khang dán chặt lên mảnh vải trắng nho nhỏ, ghim giữa ngực
áo cô :
- Hải San à, anh thật lòng không hề hay biết chuyện buồn đã...
- Việc quái gì mà phải nói với tôi bằng lời lẽ áy náy thế . Tôi không phải là
đứa con gái có thói quen vay mượn lòng thương hại ở ngoài.
- Em hãy cho anh giải thích chứ.
- Tôi cần quái gì sự giải thích của anh. Hãy để dành những lời hoa mỹ ấy
cho việc vỗ về kẻ khác đi.
Ánh mắt cô tối sầm, thay cho nỗi nhức nhối đang cào xé tâm tư cô, "yêu
nhau mà không hiểu nhau thì yêu làm quái gì ". Cô cay đắng nghĩ thầm.
Lâm Khang nhìn vào mắt Hải San, anh quá biết bản tính của cô, những lúc
mà cô đau khổ nhất, cô đơn nhất, chán chường nhất, là lúc cô cần trút tất cả
vào những ngôn từ thô lồ, cục mịch và băng bổ . Hình như đó là cốt cách
giúp cho cô nhẹ lòng hơn. Giọng anh thật buồn bã :
- Anh thật lòng yêu em, nhưng có lẽ anh chưa hiểu nhiều về em, cũng như
quan điểm của hai đứa mình vẫn còn nhiều khác biệt . Anh chưa từng yêu
một người con gái nào thật lòng như anh yêu em, anh đến đây là mong em
hiểu và mình làm lành lại với nhau. Nếu sự lo lắng chăm sóc mà anh dành
cho Kim Sa làm em bị xúc phạm thì anh hãy mong em bỏ qua cho cái
khuyết điểm đó . Chỉ mong em hiểu, anh chỉ xem Kim Sa như một cô em