người . Lời cáo buộc của cô tất cả đều đúng, tất cả đều hợp lý . Hải San như
không chịu đựng nổi cái nhìn mà Lâm Khang dành cho mình, cái nhìn vừa
tiếc thương, vừa ân hận, vừa tự trách, vừa đớn đau. Cô quay lưng lại phía
anh, để giấu vội sự rã rời cùng cực đang dâng lên đầy ngập tâm tư cộ Thật
đau lòng làm sao, khi lời thốt xong mà trái tim vẫn còn nặng trĩu một niềm
đau.
Hít mạnh không khí vào buồng phổi để kìm nén niềm xúc cảm, Hải San nói
tiếp :
- Xin anh đừng tìm đến đây nữa, tôi đang rất cần yên tĩnh, ngày tháng nầy
tôi không còn đủ tâm trí để mà nhớ nhung hay tiếc nuối chuyện gì, ngoài sự
mất mát quá lớn của tâm hồn trong cái chết má tôi. Anh về đi.
Lâm Khang nhìn Hải San chết lặng .