Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 24
Lâm Khang ngồi chết dí trong lòng ghế salon, cứ thế đốt hết điếu thuốc
nầy, sang qua điếu khác, mắt nhìn đăm đắm vào cành hoa hồng nhung đang
đặt nằm trên bàn . Đây là cành hoa duy nhất anh mang về, từ những cành
hoa mà khán giả đã dành tặng riêng anh. Chỉ cần anh nhìn vào phong cách
thắt dây nơ, là anh đủ hiểu người khán giả tặng anh, đã mua nó từ tay người
bán là Hải San. Đã ba tháng trời rồi anh nhớ cô ghê gớm . Sau lần gặp gỡ
ấy, cô đã tự động di chuyển sang nhà khác để thuê ở, cô không hề để lại
một dòng địa chỉ hay một tin nhắn gì cho anh. Cô bạn cùng ở chung với
Hải San cũng biến mất . Cánh cổng rào đã được khóa lại và trên thân cây
bàng có biển "cần cho thuê nhà" đã được ai đó đóng đinh lên đó.
Ý nghĩ thật sự sẽ mất nhau cứ luôn ám ảnh và dày vò anh từng ngày . Anh
không biết phải tìm cô ở đâu trong thành phố mênh mông rộng lớn này .
Rồi anh tự xỉ vả mình, rằng sao lại có thể rộng lượng, hào phóng đem tình
cảm ra mà bán đứng cho Kim Sa thế không biết nữa . Sao anh có thể ngốc
nghếch đến thế không biết nữa . Cả mấy chục trường đại học, biết cô đang
ngồi ở giảng đường của trường nào để tìm gặp cô đây, sao anh yêu cô mà lơ
đễnh, hời hợt đến nỗi bỏ quên cả cái địa chỉ cần thiết ấy nhỉ ? Lâm Khang
ngồi thần người đến nỗi Kim Sa bước đi vào mà anh vẫn không hay biết .
Chỉ đến khi Kim Sa lên tiếng, anh mới giật mình tỉnh thần lại :
- Tâm trí anh đi hoang ở đâu vậy ?
Lâm Khang nhìn Kim Sa . Tối nay cô mặc y phục màu xác pháo, ôm sát lấy
người . Lâm Khang tự hỏi thầm : "Một người con gái đang nản chí, buồn
bực, phiền não vì gia đình phân tán mà lại có thể chăm chút áo quần, trang
điếm phấn son làm đẹp cho mình kỹ lưỡng như thế nầy sao".
- Giờ nầy em còn tìm đến anh làm chi nữa, em không thấy đã quá khuya rồi
sao ?
Thảy chiếc ví đầm lên bàn, Kim Sa ngồi xuống kề bên Lâm Khang trả lời :
- Nhưng em buồn bã quá, mỗi khi buồn em chỉ nghĩ đến anh, em cần anh an