- Anh bao giờ cũng yêu thương quý mến em như đứa em gái của mình .
Nhưng dù có thế nào thì ở giới hạn nhất định em cũng chưa phải là người
em ruột thịt của anh. Vì thế anh cũng chỉ cho em lời khuyên hoặc an ủi, vỗ
về . Nhưng suy cho cùng, chính bản thân em phải có sự quyết tâm, phấn
đấu.
- Em chỉ thực sự có ý chỉ khi có anh bên cạnh.
- Em không thấy như vậy là quá đáng sao ?
- Không quá đáng chút nào . Bởi vì em yêu anh.
- Vậy em có hỏi ngược lại lòng mình là anh có yêu em không ?
Kim Sa lắc đầu trả lời bướng bỉnh :
- Em không cần điều đó, chỉ một mình em yêu anh là cũng đủ lắm rồi.
Kim Sa ngã đầu lên vai Lâm Khang, nhưng anh đã khéo léo nhích người
sang bên. Bây giờ thì anh thận trọng lắm rồi mỗi khi giao tiếp với Kim Sa,
bài học ngày ấy khiến cho anh và Hải San phải hiểu lầm nhau, đã đủ đầy
kinh nghiệm rồi, giờ biết chắc rằng sẽ không có mặt Hải San, anh cũng
không muốn đóng vai quân tử nữa, anh nhận thấy lòng tốt của mình đã bị
Kim Sa lợi dụng và quấy rầy ngày một nhiều hơn. Lâm Khang đứng lên
bước đến cửa sổ, dựa lưng vào đấy, hai tay thọc sâu vào túi quần nhìn Kim
Sa thật nghiêm túc, anh cất giọng rành rọt, rõ ràng :
- Kim Sa, nếu em cần lời an ủi, cần lời động viên hay bất cứ điều gì thì anh
sẽ sẵn sàng . Nhưng nếu em mang ý nghĩ lợi dụng điều nầy hầu trói buộc
anh vào đời em thì em sẽ thất vọng đấy.
- Anh không thể nói những lời như thế với em được . Chắng phải là chúng
mình đã từng thân thiết nhau đó sao ?
- Thân nhau là một lẽ, yêu nhau lại là một lẽ khác . Không lý nà hai điều
đơn giản đến như thế mà em lại lầm lẫn được sao ?
- Anh Lâm Khang, con Ốc Tiêu có gì để mà anh yêu được chứ ? Anh hãy
nghĩ kỹ lại đi.
- Tình yêu mà so đo, suy tính được sao ?
- Một ca sĩ có tên tuổi như anh, không sợ sẽ khiến cho người ái mộ thất
vọng vì anh đã chọn phải một đối tượng quá tương phản, cách biệt với danh
phận của anh sao ?