Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 25
Xoay chiếc mũ jean còn mới toanh mà Hải San đã mua cho trên tay, Cu
Đen nhìn cô hỏi giọng buồn buồn :
- Chừng nào sư tỷ về lại trỏng ?
Hải San vừa chăm chú xây lâu đài bằng cát vừa trả lời thằng bé :
- Ngày mốt chị đi.
- Sư tỷ mới về sao đi nhanh vậy ?
- À, vì ở trỏng còn quá nhiều việc đang chờ chị . Chị gần tốt nghiệp rồi, bào
vở nhiều lắm.
- Rồi chừng nào sư tỷ về lại ?
- Không biết nữa . Chắc lâu lắm.
Thằng Cu Đen làm thinh không hỏi nữa . Nó đội chiếc mũ jean lên đầu, hai
tay ôm lấy gối và tựa cằm vào mắt nhìn ra biển với dáng điệu buồn hiu.
Thái độ của Cu Đen làm Hải San hơi ngạc nhiên. Nhìn nó, cô hỏi :
- Đen sao vậy ?
Giọng Cu Đen trống không :
- Hổng sao cả.
- Hổng sao mà lại không muốn nói chuyện với chị vậy ?
Hải San đưa tay xoay đầu Cu Đen bắt nó phải nhìn mình, nhưng thằng bé
đã giấu vội gương mặt vô hai đầu gối . Giờ thì Hải San đã hiểu vì sao nó có
thái độ đó . Nhìn đôi vai run run kia, thì cô biết chắc là Cu Đen đang khóc .
Thay vì phải dỗ dành, dịu ngọt thì cô lại gắt nhỏ :
- Nín chưa Đen. Con trai gì mà khóc thế kia, không sợ tụi con gái nó cười
hỉ ?
Giọng Cu Đen ỉu xìu :
- Nhưng chị vô Sài Gòn, ở đây em nhớ chị ghê lắm.
Thương Cu Đen lắm, vậy mà cô vẫn cứ nạt bừa :
- Vậy cái rồi khóc hà . Đi học hành rồi cũng về lại nơi đây chứ có phải đi
nước ngoài đâu. Có chịu nín hay không ?