- Em nghe nói là ông ấy đã làm di chúc giao toàn bộ tài sản lại cho chị, chỉ
một số tít để cho má ghẻ của chị thôi.
Hải San hoàn toàn bị bất ngờ trước cái tin nầy . Tuy nhiên cô vẫn nói với
Cu Đen bằng giọng hù dọa :
- Cẩn thận nghen Đen, không phải là chuyện đùa đâu.
- Thật một trăm phần trăm đó chị.
Cô hỏi thằng bé bằng gương mặt nghiêm túc :
- Đen lấy tin ở đâu vậy ?
- Cô ba Quang sang nhà em kể với mẹ như vậy . Cô Ba còn bảo giấy tờ hồ
sơ đã hoàn tất xong xuôi về pháp lý rồi.
Hải San lẩm bẩm một mình :
- Không lẽ là thật ?
- Chị quên chú Năm Đánh là em ruột cô Ba Quang hiện đang làm ở ủy ban
xã mình hỉ ?
Hải San im lặng, đăm chiêu. Cu Đen nói tiếp :
- Sắp tới chị trở thành giàu có rồi . Chắc chị vui lắm đây.
Cô lắc đầu :
- Không phải vậy đâu Đen. Chị không thèm của cải của đằng biệt thự Thùy
Dương kia. Chị quen sống nghèo nàn rồi . Vả lại, nhận lấy gia tài ấy thì
chẳng hay ho gì.
- Lần này chắc ông ấy thương chị thiệt rồi đó Ốc Tiêu. Cái hôm dì Út chết,
em thấy ông ấy đi sau quan tài, mặt buồn rượi, sao mà tội nghiệp quá . Chị
vô Sài Gòn lại nên chị không biết là ngày nào ông ấy cũng đến nhà chị, đốt
nhang cho dì Út hết á.
Lần đầu tiên, không hiểu sao Hải San lại chịu khó ngồi nghe nói về ông ấy
nhiều đến vậy . Cô không lý giải được mình, dù trong tận cùng ngõ ngách
tâm tư, ký ức tủi buồn của ngày tháng bị bỏ rơi, sống trong căm hận của
người con côi cút vẫn không dễ xóa nhòa . Cô nhớ đến mẹ cùng với những
lời trăn trối kèm theo. Mẹ gọi ông ấy là tình yêu lớn của mẹ và suốt hai
mươi năm mẹ khép đời trong sầu mộng, cũng bởi vì mẹ không thể quên,
hoặc đúng hơn là mẹ không muốn quên, dù tình yêu lớn đó đã phản bội me,
đã dồn mẹ vào khổ đau, cay đắng . Hạnh phúc đẹp đẽ nhất nhưng cũng