Cu Đen trả treo :
- Em khóc là quyền của em, mắc mớ chi đến chị mà cấm chứ.
- Bữa ni trở chứng trả treo nữa hỉ ? Được, muốn khóc cứ việc khóc, nhưng
chị nói cho Đen biết, chị là chúa ghét mít ướt, ai mà có cái tính đó kể như
chị không chơi đấy.
Câu hù dọa có hiệu lực hơn thuốc tiên, Cu Đen vội quệt nhanh nước mắt
vào tay áo . Nó ngẩng lên nhìn Hải San cười, nụ cười meo méo chẳng
giống ai. Nó lý sự :
- Em đâu muốn khóc, chẳng qua tại nước mắt nó cứ rơi đấy chứ.
Hải San nhìn nó trừng mắt :
- Nước mắt có muốn rơi cũng phải nuốt ngược cho nó chảy trở lại lồng
ngực, như vậy mới tỏ rõ là người cứng rắng không dễ yếu lòng nghe chưa.
Dù không hiểu hết đầy đủ ý nghĩa trong câu sư tỷ nói, nhưng Cu Đen vẫn
gật đầu :
- Em xin nghe.
- Nhớ đấy.
Rồi Hải San lại cắm cúi với trò chơi xây dựng lâu đài của mình . Có ai biết
cô đang cố gắng gom góp hết tâm trí của mình vào trò chơi, để không phải
nghĩ đến những nỗi đau, để không phải nhớ đến hình bóng một người...
Thằng Cu Đen nhặt lấy những vỏ ốc nhỏ đủ màu sắc, trang trí hoa văn trên
lâu đài mà Hải San vừa hoàn tất . Hải San lại tiếp tục lấy những cọng rong
biển, những cành san hô trắng, bị sóng đánh xô dạt vào bờ, làm thành một
vườn hoa kiểng đẹp xinh vô cùng.
Hai thầy trò ngồi ngắm tác phẩm của mình đầy thích thú . Bất chợt Cu Đen
bỗng lên tiếng nói :
- Em muốn kể cho chị nghe chuyện này quá nhưng lại sợ bị chị mắng.
- Kể đi !
Giọng Cu Đen vẫn ngập ngừng :
- Chị không mắng em chứ ?
- Khỉ gió, Đen dài dòng quá . Kể đi !
Có vẻ lưỡng lự khi không nghe sư tỷ hứa hẹn gì về chuyện mắng mỏ, nên
tiếng nói Cu Đen xem ra có phần sợ sệt :