Lâm Khang nghe giọng mình bắt đầu bực bội :
- Em vẫn không bỏ được bản tính khinh khi người ư ?
- Anh không hài lòng vì em nói đúng sự thật chứ gì ?
- Ốc Tiêu có một đời sống đáng để bọn đàn ông như anh khâm phục đấy.
- Đừng ca ngợi cô ta như thế.
- Em có bao giờ cảm tình với Ốc Tiêu đâu.
- Tại sao em lại phải như thế với một kẻ đã cướp mất người em yêu chứ ?
Nếu không có cô ta xen vào thì hôm nay anh đâu ghẻ lạnh với em thế nầy.
Lâm Khang lại đến gần Kim Sa, ngồi vào ghế salon đối diện, mắt nhìn
thẳng vào cô :
- Ngay từ đầu anh đã không yêu em, thì mãi về sau điều đó cũng sẽ chẳng
bao giờ xảy ra đâu, dẫu là có Ốc Tiêu hay không có cô ấy đến trong cuộc
đời anh.
Câu nói làm Kim Sa bị thương tổn, cô đứng phắt dậy, lạc giọng :
- Anh nói láo, em không bao giờ tin đâu. Em nhất định là anh có yêu em,
chẳng qua là vì anh không nhận ra sai lầm của mình thôi.
- Đừng tự huyền hoặc mình nữa Kim Sa.
- Nhất định anh sẽ hối hận với sai lầm của anh. Không bao giờ em chịu để
mất anh vào tay con ranh ấy đâu. Không bao giờ...
Kim Sa bật khóc nức nở và vùng chạy ra khỏi nhà Lâm Khang. Anh chỉ
đứng nhìn theo thấy lòng nặng trĩu niềm ưu tư.