ủi biết bao.
Giọng nói Kim Sa thoang thoảng mùi bia, Lâm Khang thóang nhíu mày :
- Kim Sa, lại uống rượu nữa phải không ?
- Chỉ chút đỉnh với bạn bè thôi.
- Sao em không về thăm bác Thái ? Em có biết là dạo nầy bác ấy tiều tụy
và suy sụp tinh thần nhiều lắm không ?
- Nếu cha em có bị thế thì cũng không phải lỗi nơi em.
- Nhưng em là con của bác ấy, em cũng có trách nhiệm lo lắng, chăm sóc
cho cha mình chớ.
- Đâu phải cha em thiếu người chăm sóc . Tự cha muốn cô lập với mọi
người kia mà . Mẹ em thì bây giờ có khác gì người dưng. Từ một bà chủ
cai quản đất đai, nhà cửa, công việc làm ăn bỗng chốc bị rơi đài tay trắng,
giờ như một kẻ sống bám dư thừa . Còn anh Quốc Việt bị kêu án sáu tháng
tù giam ngon lành . Bây giờ thì người cha em cần là Ốc Tiêu kia kìa . Em
về thì cũng vô nghĩa thôi.
- Nhưng em thừa hiểu vì sao mà xảy ra chuyện như thế . Nói như em thì
mọi chuyện ví như do bác Thái mà nên.
- Nếu cha đừng quá câu nệ và quan trọng vấn đề . Mẹ em dẫu có lỗi thì
chuyện cũng đã qua hai mươi năm rồi.
- Hai mươi năm hay năm mươi năm cũng thế thôi, người ta chỉ thực sự tha
thứ khi kẻ lầm lỗi thành tâm nhận lỗi.
Giọng Kim Sa có vẻ buồn bực :
- Em đến đây là để mong tìm kiếm nơi anh một sự cảm thông, an ủi chớ có
phải đến để nghe anh thuyết giáo đâu.
Tiếng nói Lâm Khang bỗng trở nên buồn rượi :
- Em hãy tự lo chăm sóc cho bản thân mình đi, đừng nên hy vọng ở anh
điều gì nữa.
- Anh độ rày sao thế ? Anh quên lúc trước anh đã hứa trước mặt gia đình
em là sẽ lo lắng chăm sóc cho em kia mà.
- Anh không quên, nhưng anh cũng không có trách nhiệm gì trong những
hành động em làm.
- Anh nói vậy là nghĩa gì ?