thấp giọng :
- Tôi thật bất lịch sự, khách đến nhà mà...
- Cô thật lạ Ốc Tiêu à.
- Lạ gì ? Sao vậy ?
- Tôi không giải thích nổi, tính tình, con người và cả cái tên cũng lạ.
Giọng Lâm Khang không sáo ngữ, đầy chân thật, khiến cho cô thoáng thấy
mình có lỗi, khi mới vừa nãy thôi, cô đã cố tình kéo anh vào cuộc chơi ân
oán của mình . Cô thật đáng xấu hổ.
- Má tôi kế lại rằng lúc sanh tôi ra, tôi chẳng khác nào như con mèo ướt, lại
đen đủi xấu xí . Đã vậy cứ bệnh đau liên miên, nuôi hoài không thấy lớn .
Ngoại tôi thì mê tín, cho rằng tôi là con của cõi tiên, nên đem tôi cho thầy
tướng số xem xét và đặt tên lại . Cái tên Ốc Tiêu cũng từ đó mà có , bà bảo
cái tên xấu xí như vậy sẽ làm cho mẹ sanh, mẹ độ không còn dòm ngó tôi
nữa . Thật là buồn cười phải không ông.
- Vậy là cô còn một cái tên nữa trong giấy tờ ?
Ốc Tiêu bỗng nghe mình mang giọng nói mềm dịu :
- Rất dễ thương, đầy vui tính nữa là đằng khác.
- Tôi có thể biết được không ?
- À ờ... Mà nè, ông là sao của đằng ấy vậy ?
Cách nói chuyện rẽ trái đột ngột của cô, làm Lâm Khang chưng hửng, hình
như cô không thích nói nhiều về bản thân mình thì phải ?
- Ba mẹ tôi là bạn thân của bác Thái mấy mươi năm rồi.
- Ra là thế . Ông về đây nghỉ mát à ?
- Hôm bị bể lốp xe giữa đường, may mà đã co cô cho quá giang. So với lần
đầu gặp mặt thì cô bây giờ dịu dàng hơn nhiều.
Ốc Tiêu nhún vai buông thõng :
- Tôi luôn có ác cảm với tất cả những ai có quan hệ với "đằng ấy".
- Thế còn bây giờ, cô còn có mang ý nghĩ ấy với tôi nữa không ?
Cô đáp không hề do dự :
- Hình như vẫn còn đôi chút.
Một ảnh buồn vừa thóang qua đôi mắt làm Lâm Khang. Tuy thế anh vẫn
điềm đạm nói lảng sang chuyện khác :