Bà Kim Lan đệm thêm :
- Kim Sa nói phải đó Lâm Khang . Thì giờ cháu bỏ ra chỉ vô ích thôi, tốt
hơn hết nên cùng Kim Sa ra biển dạo mát còn có lợi hơn.
Đáng lý ra Ốc Tiêu đã hất tay Lâm Khang và khước từ thiện chí của anh, để
tự mình ra về, thế nhưng giọng điệu mẹ con bà Kim Lan làm cô đâm thay
đổi ý định.
Thông minh lên Ốc Tiêu ạ ! Nguyên nhân của cảnh chồng bỏ vợ, con mồ
côi cha là đây, nó khiến cho má mày phải sống trong héo hon, khắc khoải,
buồn phiền . Nó làm cho mày trở thành gai góc, bụi bặm, chai sạn với cuộc
đời . Vậy thì cớ gì mày lại giúp cho họ được tự đắc và hoan hỉ trong niềm
mất mát của mình chứ.
Sau màn độc thoại thầm . Ốc Tiêu giả vờ lảo đảo thân mình . Đưa tay vịn
vào vai Lâm Khang như để được đứng vững . Và vẻ tự nhiên, Lâm Khang
cũng đưa tay choàng qua vai cô như sợ cô sẽ ngã :
- Cô không sao chứ ?
Giọng Ốc Tiêu giả vờ mà như thật :
- Chỉ choáng váng một chút thôi.
- Tôi đưa cô về . Đừng ớ đây nữa, bác trai vẫn còn giận cô lắm đấy.
Ốc Tiêu ậm ừ chiếu lệ :
- Tôi sợ làm phiền ông...
- Đừng khách sáo.
Chỉ có thế, Lâm Khang cúi đầu chào mọi người và nắm tay Ốc Tiêu kéo đi.
Anh lo sợ nếu cô vẫn còn ở lại, sẽ có thêm cơn thịnh nộ thứ hai sẽ xảy ra
nữa giữa hai cha con cô.
Chỉ có Ốc Tiêu là hiểu rõ cô đang làm gì . Quay bước đi, cô liếc mắt về
Kim Sa và giấu nụ cười giễu cợt khi thấy gương mặt Kim Sa xám ngắt . Cô
ta đang ghen muốn bể phổi chứ chẳng chơi. Thật là thú vị làm sao.
Vừa ra khỏi cổng biệt thự "Thùy Dương", Ốc Tiêu đứng chững lại nhìn
Lâm Khang, cất giọng ngang phè :
- Vào đi, tôi đi một mình được.
Lâm Khang ngơ ngác :
- Cô đã đến nhà đâu ?