- Mày câm miệng lại không, đồ hỗn xược, mất dạy.
Ốc Tiêu vẫn đanh giọng :
- Ông có thể trút nỗi giận vào da thịt tôi một cách thoải mái thì cứ việc,
nhưng không thể cấm tôi câm họng được.
Chiếc gậy vùn vụt quất vào da thịt của cô, nhưng tuyệt nhiên cái thân hình
mảnh mai, gầy yếu ấy đã hóa đá, không động đậy.
Gương mặt của bà Kim Lan, Kim Sa, Quốc Việt mang ngợp sự thỏa mãn,
khoái trá không cần giấu diếm . Duy chỉ có Lâm Khang là cảm thấy đau
lòng . Thoạt đầu anh còn thụ động đưa mắt nhìn sự chịu đòn của Ốc Tiêu.
Nhưng đến khi thây cơn giận hóa rồ của ông Thái và những ngọn roi quất
tới tấp vào người Ốc Tiêu, thì anh hầu như không còn chịu đựng được nữa .
Lâm Khang đứng bật dậy, bước dấn tới chộp tay ông Thái, chỉ môt cái xoay
tay, chiếc gậy đã bật khỏi tay ông Thái :
- Bác nên ngừng tay . Bác đánh cô ấy quá nhiều rồi, bác không thấy sao ?
Kim Sa trông thấy sự can ngăn của Lâm Khang, liền lên tiếng nói :
- Định làm Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga hở Khang ?
Không thèm để ý đến câu nói Kim Sa móc họng mình, Lâm Khang vẫn giữ
cứng tay ông Thái, thấp giọng can ngăn :
- Cháu xin bác, đừng để cơn giận mình trược dốc nữa . Dù sao thì cô ấy
cũng là con của bác . Đánh cô ấy đến thế bác cũng thấy đau lòng mà.
Ông Thái như đã dịu lại đôi phần, nhưng cơn giận vẫn chưa bay hơi hết :
- Cháu đừng nên bênh vực nó . Nó có bao giờ xem ta là cha nó đâu.
Ốc Tiêu cộc cằn lên tiếng:
- Bởi vì có bao giờ ông xem tôi là con ông.
- Mày...
Tưởng ông Thái lại lần nữa đánh cô, nhưng chỉ thấy gương mặt ông co rúm
lại và thả mạnh người xuống ghế ra dáng mệt mỏi.
Không khí trong phòng chợt trầm xuống một cách nặng nề . Lâm Khang
bước đến nắm tay Ốc Tiêu như đã thân thiết từ lâu :
- Tôi đưa cô về.
Kim Sa khó chịu trước sự ân cần của Lâm Khang :
- Anh cần gì phải quan tâm, đến được thì về được.