Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 4
Cô gái bước vào đứng sững giữa phòng một cách đột ngột, làm mọi người
đang tán gẫu vui vẻ đã phải ngừng lại trân mắt nhìn cô.
Nở nụ cười nửa miệng, cô cấy giọng mỉa mai:
- Thật là đầy đủ hạnh phúc.
Cô liếc nhìn từng người . Ông Thái, bà Kim Lan, Quốc Việt, Kim Sạ Đôi
mắt cô dừng lại trên gương mặt Lâm Khang hơi lâu và đôi mắt của Lâm
Khang cũng nhìn sững cô đầy ngạc nhiên.
Ông Thái nhìn cô gái bằng đôi mày chau lại, giọng hỏi trầm, nghiêm lạnh :
- Con đến đây có việc gì ? Ngồi xuống hãy nói.
Đặt xấp tiền lên bàn con trước mặt ông Thái, cô cất giọng lạnh lùng :
- Tôi đến trả lại ông số tiền này.
Bà Kim Lan vừa thấy xấp tiền, đã quắc mắt nhìn ông chồng đay nghiến :
- Tôi đã nói rồi, ông có nghe đâu, đã tốn của dâng tận miệng cho nó, vậy
mà nó còn lên mặt vênh váo đem tiền dằn mặt ông đó . Sáng mắt chưa. Đây
đâu phải lần đầu.
Kim Sa dẩu môi cong cớn :
- Hay là tiền ba cho chị chê ít ?
Phớt lờ trước những lời xóc họng đang chĩa về mình, cô vẫn nhìn ông Thái
nói :
- Tôi muốn đây là lần cuối cùng, ông đừng nên làm phiền má con tôi nữa .
Tôi không cần cái đồng tiền vô lương tâm này đâu.
Ông Thái tái xám mặt quát lớn :
- Mày là gì của Hồ Khắc Thái này mà lại qúa sức hỗn hào vậy hả ?
Cô nhếch môi dè bỉu :
- Là gì à ? Tôi quên mất rồi.
Bà Kim Lan xỉa xói :
- Bà ấy thật khéo dạy con gái.
Ốc Tiêu đốp chát lại ngay: