Má nói má bắt rể cơ mà.
- Trật lất má ơi. Má không thấy là anh Hưng đã đen như cột nhà cháy, con
thì có gì để gọi là trắng, hai người mà kết hợp lại với nhau, mai mốt sẽ cho
ra đời những sản phẩm nhọ nồi sao ?
Tự đắc ý với câu phán gọn của mình, cô bật cười lớn . Bà mẹ mím môi, cố
kìm chế tiếng cười bằng một giọng nói nghiêm túc :
- Lớn rồi mà ăn với nói.
- Con nói thật đấy.
- Vậy còn thằng Út Thiên con cô Ba Quang thì sao đây ?
Cô lại tiếp tục cợt đùa :
- Anh Út Thiên ấy hả . Càng nguy to má ơi.
- Con chê nó nữa sao ? Con trai một, gia đình khá giả . Con gái xóm này
đều mong mỏi làm vợ nó . Còn con thì cứ thế này, thế nọ là sao.
- Anh Thiên thì cao to như hộ pháp, còn con lại nhỏ con ốm yếu . Đi chung
với nhau có khác gì thằn lằn ôm cột dừa . Ha... ha... ha...
Tiếng cười oà vỡ của Ốc Tiêu làm bà mẹ cũng phải bật cười theo. Tuy
nhiên bà cũng trách nhẹ con gái :
- Rốt cuộc thì con vẫn lừa qua, lách lại để trốn tránh việc lập gia đình thôi.
Thật chẳng thể nào hiểu con nổi.
Lầm bầm thêm vài tiếng gì đó Ốc Tiêu nghe không rõ, rồi bà lững thững trở
vào nhà . Cô gái cũng lót tót vào theo.
Bước lại giá treo quần áo, cô đưa tay lấy khăn che mặt, vừa nói với mẹ.
- Con đi đây má ơi.
- Lại đi đâu nữa ?
- Cô Ba Quang nhờ con đến chở giúp cho cô ấy một cộ bò rơm ngoài đồng
về nhà, xong con sẽ về nhà . Má nhớ nấu cơm...
Câu nó bị bỏ lửng, khi đôi mắt cô bất chợt nhìn thấy một gói giấy vuông
nửa trong, nửa ngoài nơi túi áo bà ba của mẹ . Cô tò mò mở ra xem, khi
biết được tờ giấy bọc thứ gì, gương mặt cô thoáng nét đăm chiêu nghĩ ngợi
hồi lâu. Và như tìm ra được đáp số đúng cho điều thắc mắt cú của mình, cô
cầm nguyên gói giấy ấy, đưa ngay trước mặt mẹ, giọng khó chịu căm căm :
- Tiền này của ông ấy đúng không má ?