đắng trong số phận bà, đã góp phần làm ảnh hưởng đến cuộc sống nghèo
khó, chật vật và mồ côi cho con gái bà . Thật là cay nghiệt đau lòng.
- Đừng mang ý nghĩ không hay đến vậy Ốc Tiêu, đâu phải ai cũng giống
nhau. Má thấy thằng Hưng, thằng Út Thiên đứa nào cũng rất tốt với con.
Xếp lại những thanh củi cho ngay ngắn, thứ tự Ốc Tiêu trả lời, giọng có vẻ
cay đắng :
- Không phải ngày xưa ông ấy cũng rất tốt, rất yêu má và hứa hẹn chung
thùy đấy ự Để rồi sau đó thì sao ? Chỉ toàn là ngoa ngụy dối trá.
Bà mẹ nuốt nghẹn . "Ông ấy", tiếng gọi để thay thế cái từ thiêng liêng của
tình phụ tử, đã được con gái gắn chết trên môi, từ khi nó bước chân ra khỏi
ngôi nhà ấy, biết rằng đó là điều lỗi hiếu, bất đạo, nhưng bà cũng không thể
nào cất lời bảo ban nó, phải tỏ lòng tôn kính người đã tạo ra vóc hình của
nó . Bởi vì chính "ông ấy" chẳng đã tự đậy xô nó ra xa vòng tay của mình
một cách tàn nhẫn đó sao.
Nhìn thấy sự nín lặng đau thầm của mẹ, cô gái chợt đâm hối cho những lời
không tự chủ của mình, cô bước đến nắn nót bàn tay mẹ chậm rãi nói :
- Xin lỗi má, con đã nhắc về ông ấy . Con đã từng nhắc nhở mình rằng phải
quên bỏ những chuyện không vui ấy đi. Con đã không muốn má phải nhớ
điều đau lòng đã quạ Vậy mà bây giờ chính con lại...
Cô thở nhẹ thay cho lời kết vừa bỏ dở, bà mẹ nở nụ cười gượng, mà nghe
giọng mình mềm sũng, rưng buồn :
- Đừng tự trách mình con gái à . Hiện giờ má đã quên mất những gì đã xảy
ra trong quá khứ rồi . Bây giờ cái mà má yêu quý nhất là con gái của má .
Con hiểu không ?
Cô gật đầu để trấn an lòng mẹ, dù cô thừa hiểu, đó là lời nói dối mà mẹ thốt
ra để giấu che tâm hồn đau thương của mình.
Ngại không khí trầm quá sẽ gieo sự nặng nề tạo cơ hội cho nỗi buồn về
chiếm ngự, Ốc Tiêu đổi giọng ranh mãnh, giễu cợt cùng mẹ :
- Má biết vì sao con không dám ưng anh Hưng con bác Bẩy không ? Đố má
biết.
Nghĩ ngợi một thóang người mẹ nói :
- Có phải nó là con trai lớn mà còn đông em nên con ngại làm dâu chứ gì .