Đứng nhìn cô con gái đang cặm cụi bổ từng gộc củi lớn ra từng thanh củi
nhỏ, bà mẹ dịu dàng nói :
- Được rồi con gái, bổ cả một đống lớn vậy rồi còn gắng chi nữa . Nghỉ thôi
con.
Đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, cô ngẩng lên nhìn mẹ thật tươi :
- Chỉ còn một chút nữa là xong rồi má ơi.
- Sao phải làm gắng vậy, con không biết mệt sao Ốc Tiêu ?
- Con ráng tranh thủ bổ cho hết đống củi lớn này để má xài được lâu. Vài
ngày nữa con nhập học rồi.
Người mẹ thầm xúc động, nhưng vẫn kìm nén tâm trạng mình bằng câu nói
vui:
- Nếu sợ má cực nhọc, thì khiến về cho má một cậu con rể đi.
Ốc Tiêu đỏ mặt :
- Má !
Người mẹ vẫn lên tếng nửa đùa, nửa thật :
- Ở làng chài này, vào tuổi con, đứa nào cũng tay bồng, tay bế cả rồi, con
cũng thấy mà.
Ốc Tiêu cười xuề xòa :
- Nhưng má thừa biết có ma nó thèm ưng con gái của má.
- Vậy chứ thằng Hưng con bác Bảy, thằng Út Thiên con cô Ba Quang từng
có ý...
Biết mẹ định nói gì, cô liền chặn ngang :
- Con không quan tâm đến mà.
- Sao lại không quan tâm ?
- Vì con không định lấy chồng.
- Sao lại không định lấy chồng ?
Cô mỉm miệng cười buồn :
- Con sợ mình phải là phiên bản thứ hai như cuộc đời của má.
Đôi mắt người mẹ thoáng ngỡ ngàng, bà không ngờ bi kịch đời bà lại gieo
vào tâm hồn núm ruột của bà một cái nhìn bi quan với cuộc sống đến vậy .
Mười mấy năm rồi còn gì, vậy mà nó vẫn không quên được, cũng như bà
không thể nào quên được . Làm sao có thể quên kia chứ, khi mà nỗi cay