- Bà nói đúng đấy . Má tôi đã dạy khôn tôi rất nhiều . Nhưng có một điều
bà không bao giờ dạy tôi là cái môn học cướp chồng kẻ khác.
Nói xong cô tự thưởng cho mình một giọng cười đắc ý.
Bà Kim Lan run giọng tức tối :
- Đổ lỗi cho người khác vì không dám thú nhận sự yếu kém về nhan sắc,
yếu kém về trí tuệ là lẽ thường tình của kẻ bị bỏ rơi mà thôi.
Kim Sa đệm thêm vào :
- Được chồng quý, chồng yêu cũng là một nghệ thuật đấy chị Hai à.
Ốc Tiêu cười khảy :
- Tôi cười vào mũi cái nghệ thuật vô đạo đức của mấy người.
Ông Thái nhìn xoáy vào mắt Ốc Tiêu :
- Mày không bao giờ bỏ được cái tính ưa nhiễu sự, hay gây chuyện với
người khác . Tại sao vậy ?
Ốc Tiêu cất giọng hàm ơn một cách giả tạo :
- Bởi vì gia đinh này luôn tạo cơ hội cho tôi được phát huy nó đấy chứ .
Thành thật cám ơn.
Ông Thái giận đến run giọng :
- Mày hãy cầm tiền mà về đi. Tao không muốn dòng dõi Hồ Khắc rơi rớt lại
một đứa con nào phải dở dang trong học vấn cả.
- À, ông sợ miệng người dị nghị, thói đời dèm pha về sự bạc bẽo của chính
mình ư ? Số tiền này ông bỏ ra để bịt kín miệng đời, hay cốt để lương tâm
mình bớt cắn rứt ?...
Chiếc gậy ông Thái đang để tựa đứng sát thành ghế sa lon, gần chỗn ông
ngồi vụt quật tới tấp theo câu Ốc Tiêu vừa nói dứt.
Chiếc gậy đến đúng ngang lưng Ốc Tiêu nhanh như làn chớp . Lạ lùng sao
gương mặt cô vẫn căm căm một nỗi chai lỳ bất định . Cô không né tránh,
cũng không hề phản ứng, chỉ có giọng nói vẫn như từng giọt axít rót vào
lòng người nghe :
- Ông đánh tôi vì tôi đã dám nói thẳng, nói thật tâm trạng của ông. Vì thế
nên mượn roi đòn hòng áp đảo tôi ư ?
Một cái tát nữa tiếp tục giáng thẳng vào má trái Ốc Tiêu, kèm theo câu hét
lạc giọng của ông Thái :