- Tôi không ngờ cô là con gái lớn của bác Thái . Kim Sa thật tệ . Mấy lần
gặp cô, vậy mà cô ấy không hề nói gì với tôi hết.
- Đó là chuyện thường tình trong trời đất, đi đâu cũng có thể bắt gặp.
- Cô có cái nhìn bi quan về cuộc đời quá.
Ốc Tiêu chỉ cười trừ không hề thanh minh. Cô chống tay lên đầu gối đứng
dậy và không khỏi bật lên tiêng rên khẽ, trận đòn ở đằng ấy giờ đã nghe
thấm . Lâm Khang trông thấy thế cũng đâm lo lắng, thương cảm :
- Nhà có dầu không để tôi xức giùm cô ? Cô xem, hai bên cánh tay thâm
tím hết rồi.
Đôi mắt cô đùng đục vắng xe và giọng nó hờ hững buông xuôi:
- Không cần đâu. Nghĩa lý gì mấy vết roi hằn, có những thứ còn đau hơn
thế nữa mà tôi còn chịu đựng được nữa là.
Lâm Khang thở dài :
- Bị roi đòn ngần nầy, mà cô không có lấy một giọt nước mắt để khóc vì
đau, quả thật tôi không tài nào hiểu nổi.
Cô cười buồn :
- Tôi đâu phải mang da thịt sắt đồng đâu mà không biết đau. Chỉ có điều,
nước mắt có phải là nước lã đâu mà dễ dàng cho không hay thả rơi nước
mắt những người đạo đức giả ấy chứ.
- Vậy chưa một ai làm cho cô khóc được ư ?
Bỗng nhiên cô bật cười đến vô tư :
- Hiện giờ thì chưa, nhưng ngày xưa thì có.
- Ngày xưa là bao lâu ?
Mặt Ốc Tiêu có vẻ tươi tắn lên đôi phần :
- Hồi còn bé thơ thắt bím đuôi gà ấy mà, chỉ có "hắn ta" là dễ dàng làm cho
tôi khóc thôi.
- Bây giờ "hắn ta" đâu ?
Cô lắc đầu cười cười :
- Không biết nữa, mười mấy năm rồi đâu còn gặp lại . Mà dẫu có gặp cũng
không còn nhận ra nhau nữa.
- Hắn ta bao nhiêu tuổi ?
- Hắn ta lớn hơn tôi sáu tuổi.