Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 5
"Cóc chết nàng Nhái buồn hiu, bấy lâu . Chàng Hiu nó bèn đi hỏi . Nhái lắc
đầu nàng lại chắng ưng . Con ếch ngồi ở trong hang, nó kêu là kêu cái ẹo,
biểu ưng là ưng cho rồi, ưng cho rồi . Bậu chờ ai, chứ ai chờ bậu . Bậu chờ
ai.
Cóc chết nàng Nhái ngồi than, để tang... "
Đang mở hết volume để hát, Cu Đen bỗng "ui da" lên một tiếng rồi nín bặt
khi bị một viên sỏi nhỏ bay vèo vào ngay giữa trán . Sư tỷ nó đang từ một
hốc đá lớn đang ló đầu lên :
- Đen ca hay đến nỗi lũ dông chạy biến mất, không có lấy một con nào dính
vào bẫy sư tỷ hết á.
Thằng bé xì ì ì ì... một tiếng dài ngằng, rồi mới đủng đỉnh trả lời :
- Chứ không phải tại sư tỷ dở òm.
- Còn khuya đó nhóc ơi, xem đây nè.
Vừa nói Ốc Tiêu vừa đưa cao xâu dông lên và chỉ vài bước nhảy cô đã đến
bên Cu Đen. Thằng bé tròn to đôi mắt xuýt xoa :
- Trời ơi, nhiều dễ tè . Hôm nay xem như sư tỷ trúng mánh nghen.
Thảy xâu dông đánh bịch xuống đất, Ốc Tiêu nói tiếp :
- Lựa vài con mập mập chừa lại nhà ăn, còn bao nhiêu chiều chị mang bán
cho cô ba Quang. Cô ấy dặn chị chiều hôm qua.
- Em thấy lúc này, hở một chút là cô ấy hú chị, chở cát cũng gọi cộ bò của
chị, mua dông cũng chỉ mua của chị mà thôi. Còn nữa, đám giỗ, đám cúng
gì cũng là chị . Tóm lại là hầm bà lằng chuyện, đều réo tên chị . Chỉ còn có
mỗi chuyện chưa bắt sống chị cho anh Út Thiên thôi.
Ốc Tiêu bật cười trước ngữ điệu bắt chước người lớn của Cu Đen :
- Đen nè ! Anh Út Thiên cũng được đấy chứ ?
Thằng bé trề môi :
- Sư tỷ mà làm dâu cô ba Quang kể như là tàn đời.
- Sao lại nghĩ vậy hả Đen ?