- Sao chỉ có một mình sư huynh vậy, còn cái chị đẹp đẹp kia đâu ?
- À, cái chị đẹp đẹp ấy ở nhà rồi.
Trả lời xong, Lâm Khang đảo mắt nhìn chung quanh, rồi nhại tiếp câu hỏi
của thằng bé :
- Còn chú sao chỉ có một mình, còn sư tỷ xấu xấu đâu rồi ?
Thằng bé giẫy nẩy :
- Chị Ốc Tiêu mà xấu xấu hả ? Có biết là trong làng chài này chị ấy đẹp
nhất không ? Chỉ có một mình anh là nói thế thôi.
Lâm Khang quay mặt sang hướng khác để thằng bé không thấy được nụ
cười thích thú của mình . Muốn tìm hiểu nhiều về Ốc Tiêu, thì Cu Đen là
một thông tin tốt đây.
Lâm Khang vuốt mũi nó giọng nửa đùa, nửa thật :
- Chú hkông hiểu ý sư huynh rồi, xấu xấu đây là cái tên rất ư buồn cười của
sư tỷ chú thôi.
Thằng bé như vẫn chưa tin :
- Vậy còn chị ấy ?
- Chú có biết nữ diễn viên điện ảnh Việt Trinh không nhỉ ?
- Em không biết . Có được coi phim bao giờ đâu.
- À, sư tỷ chú có một nét đẹp như thế đấy.
Nó nhoẻn miệng cười, khoe cái răng cửa bị sún :
- Anh Hưng với anh Út Thiên đi hỏi chỉ mà chỉ không có chịu ưng đó.
Lâm Khang biết mình đã rà trúng tần số :
- Chắc chỉ đã thương một anh nào khác rồi chứ gì ?
Ra chìu nghĩ ngợi môt chút, Cu Đen nói :
- Chị Ốc Tiêu đi học ở trường trong Sài Gòn thì có thương ai em không
biết, nhưng ở đây em chắc chắn là chỉ chưa có thương ai hết á.
Lâm Khang nghệt mặt ra trước khám phá này :
- Ốc Tiêu học ở Sài Gòn hả ? Học ở trường nào chú biết không ?
- Em hổng biết . Chỉ nghe má của chị ấy nói mai mốt ra trường chị ấy làm
cái gì gọi là sư... sư... em không nhớ nữa.
- Luật sư, kỹ sư, giáo sư.
Đen búng tay đánh "trốc" :