nói lại sư tỷ đâu.
Lâm Khang phì cười nhưng vẫn "hăm dọa" :
- Vậy thì nhớ mà giữ mồm đấy nhóc con. Nết giận của sư tỷ chú thì sư
huynh biết rồi từ khuya.
- Em thừa biết mà.
Nhướng nhướng đôi mắt lên, nó nhìn về hướng rẫy, miệng lẩm bẩm :
- Bộ khoai lang ở bên miệt "chắc cà dao" hay sao ấy.
- Chú lải nhải gì vậy ?
- Em không biết sư tỷ đi kiếm khoai ở đâu mà đến giờ chưa thấy gì gọi là
về hết.
Tiếp theo tiếng cằn nhằn của thằng bé là chất giọng vang to cất lên :
- Hú... Hù... Hu... Đen ơi...
Đinh hướng được tiếng gọi, thằng bé rộng miệng cười thành tiếng :
- Sư tỷ về rồi . Đi hướng nào mà sư huynh và em không thấy vậy kìa . Hì...
hì... hì...
Quay sang Lâm Khang, nó cởi mở :
- Sư huynh ăn khoai lang lủi tro chưa ? Đi với em không ?
- Sao lại không, thích quá đi chứ.
- Vậy thì theo em.
Ôm gọn lọn củi khô vào mình, Cu Đen bước đi. Lâm Khang lủi thủi theo
sau.
Buổi trưa trời nắng nóng như đổ lửa, vậy mà lòng anh có một nỗi dịu êm,
mát rượi tựa trời vào thu.
"Bộ sư huynh để ý thương chị Ốc Tiêu hả " ? Câu hỏi thật là hay đấy chú
em ạ.
Nằm xoãi người trên một phiến đá to, chân gác chữ ngũ, mắt ngóng lên
trời, đôi tay kê đầu làm gối . Nghe tiếng chân đi đến gần, Ốc Tiêu không
ngóc đầu dậy để nhìn, giọng cô cằn nhằn :
- Đen đi tìm củi hay đi tìm trầm vậy, sư tỷ về đây lâu rồi đó.
Cu Đen lên tiếng nói :
- Em tưởng sư tỷ chưa về nên cứ đứng ớ bãi dương mà chờ.
- Thôi đừng lải nhải nữa . Khoai ở trong hốc đá kia. Bổn phận của em là