làm cho khoai chín . Mau lên đi, sư tỷ đói thấu trời rồi đây.
Cô vẫn nằm im và không hay sự có mặt của Lâm Khang.
Cu Đen vừa nhúm lửa vừa nói với Ốc Tiêu :
- Em đi kiếm củi lúc nãy đã gặp sư huynh.
- Có sư tỷ rồi, còn sư huynh nào nữa ?
- Thì cái anh hôm mình cho ảnh quá giang cộ bò đó.
- Gặp rồi sao ?
- Em nói chuyện với ảnh lâu lắm.
- Ừa, rồi sao nữa ?
- Em hỏi anh có muốn thưởng thức khoai lang lủi tro không ?
- Ừa, rồi sao nữa ?
- Ảnh bảo thích.
- Ừa, rồi sao nữa ?
- Vậy là ảnh theo em đến đây.
- Ừa, rồi sao...
Câu hỏi lơ đãng vụt tắt ngang giữa chừng khi cái hồn bất chợt trở về nơi cái
xác và đã chợt hiểu được đầy đủ câu chuyện . Đôi mắt Ốc Tiêu vụt mở lớn,
cô ngượng chín người khi bắt gặp cái nụ cười mỉm chi của Lâm Khang
dành cho mình . Thằng Cu Đen nó hại cô rồi, khi không mời mọc, rủ rê đến
đây chi chẳng biết . Không biết nãy giờ tư thế nằm của cô có "chướng khí"
không nữa . Ốc Tiêu nhủ thầm và không thể cười nổi nên đành phải làm
mặt tỉnh nói giọng khách khí :
- Xin chào ông, rất vui khi gặp lại nhau.
Nhìn vẻ mặt không tươi lắm của Ốc Tiêu, Lâm Khang cũng chẳng thèm
ngạc nhiên như cái ngày đầu anh trông thấy cô, bởi giờ anh đã quen với
tính khí thất thường kia rồi, gì cũng được miễn là cô không tỏ rõ sự lạnh
lùng, căm ghét với anh, chỉ vì anh thân quen với "đằng ấy".
- Tôi cũng rất vui khi gặp lại cô.
Ngồi dậy dựa lưng vào vách đá, cô nhịp nhịp lòng bàn tay xuống nền đá
gần chỗ mình, thấp giọng :
- Ngồi đi.
Lâm Khang gật đầu, nhưng thay vì phải ngồi vào chỗ Ốc Tiêu chỉ, thì anh