- Đúng rồi . Kỹ sự Chắc chắn là vậy đó.
Tâm hồn Lâm Khang xôn xao một cách kỳ lạ, anh liên tưởng đến khuôn
mặt đẹp của Ốc Tiêu đang hòa lẫn trong dòng người tấp nập trên phố xá Sài
Gòn . Vậy là anh vẫn còn có cơ hội được thấy lại cô nếu mai này anh xa rời
nơi đây.
Nhìn gương mặt mơ màng và đôi môi cười mỉm của Lâm Khang, thằng bé
trở chứng tò mò :
- Sao sư huynh lại cười một mình vậy ?
Lâm Khang nói thật mà như giả vờ :
- Từ ngày gặp sư tỷ của chú, sư huynh bỗng sinh tật cười một mình vậy đó .
Lạ lắm hả ?
Không ngờ nó cũng thông minh ra vẻ :
- Bộ sư huynh để ý thương chị Ốc Tiêu hả ?
Câu hỏi thẳng thừng của Cu Đen làm Lâm Khang ngớ người.
Chết rồi, nói chơi chơi vậy mà thằng bé cũng tinh ranh ra phết, cẩn thận
miệng lưỡi lại đi Lâm Khang. Khinh thường trẻ nít coi chừng hỏng việc, nó
mà học lại với Ốc Tiêu là kể như chuyện "xích lại gần nàng" xem bộ khó
lòng thực hiện.
- Em hỏi sao sư huynh không trả lời ?
Lâm Khang ngắc ngứ :
- Cái này thì... À, mà chú hỏi gì ?
- Em hỏi bộ sư huynh để ý thương sư tỷ hở ?
Lâm Khang trả lời nước đôi :
- Thì thương mến như sư huynh thương mến chú vậy, biết chưa ?
- Làm sao được khi em còn nhỏ mà chị Ốc Tiêu là người lớn . Chắc chắn sư
huynh cũng thương mến chị ấy như anh Hưng, anh Út Thiên thương mến
vậy.
- Nè, đừng có bắt bí sư huynh như vậy được không ? Sư tỷ chú nghe được
có lẽ khó khăn cho sư huynh không ? Sẽ không cho sư huynh đến chơi với
chú nữa . Lúc ấy chú buồn không.
Câu dọa này xem ra có "ép phê" nên Cu Đen cười gượng giả lả.
- Thì ở đây chỉ hỏi riêng với sư huynh thôi chứ bộ . Em không có ngu mà