- Nội cái chuyện sáng sớm cầm cây chổi quét hết một vòng quanh nhà cũng
đủ còn lưng sớm, ngày nào cũng lo cơm nước cho mấy chục công nhân làm
ruộng, rồi chuyện heo, gà, bò, dê... Làm dâu nhà giầu kiểu đó có sướng gì.
- Đen nghe được ở đâu vậy ?
- Anh Hưng nói chuyện với anh Hai em như vậy đó.
Đưa tay véo vào vành tai chú bé, Ốc Tiêu hóm hỉnh giải thích :
- Dĩ nhiên anh Hưng làm sao mà nói khác đi được, anh ấy cũng muốn cưới
chị kia mà . Sao em ngốc thế hả Đen ?
Thằng bé gãi gãi đầu giả lả :
- Ờ hén ! Em đúng là ngốc hì... hì...
- Đen có đem diêm quẹt theo đó không ?
Vỗ vỗ vào túi áo của mình, thằng bé nói :
- Luôn luôn có mặt trên từng cây số.
- Vậy Đen quơ và lựa củi khô đi, sư tỷ đi kiếm khoai lang về nướng ăn, đói
bụng quá.
- Ở đâu còn khoai mà chị tìm.
Nheo mắt với thằng bé, Ốc Tiêu có vẻ bí mật :
- Bớt tò mò đi nhóc, ở đâu miễn có ăn được rồi.
Dứt tiếng nói, cô gái đã nhanh chân chạy đi. Còn lại một mình, Cu Đen
cũng lụi cụi đi tìm củi.
Chuyện gì thì khó, chứ chuyện củi lứa thì quá dễ dàng với nó, chỉ cần dạo
quanh vài gốc cây Thùy dương thôi thì đã có hàng tỉ để chụm rồi.
- Chào chú nhỏ !
Tiếng nói làm nó giật mình nhìn lại sau lưng.
Lâm Khang đang từ một gốc cây dương lớn lững thững đi về phía nó .
Thằng bé ngớ người rồi thốt gọi :
- A, anh...
Không biết gọi ra sao vì mãi đến giờ nó vẫn chưa biết tên anh. Lâm Khang
thân mật nói với nó :
- Ốc Tiêu là sư tỷ của chú, thì chú vẫn có thể gọi anh là sư huynh được vậy.
Thằng bé gật gù ra chiều thích chí . Thấy Lâm Khang đi có một mình, nó
hỏi :