- Em thấy anh thế à ?
- Anh thay đổi nhanh đến không ngờ.
Lâm Khang nhún vai ra vẻ hờ hững . Cử chỉ ấy làm Kim Sa bực tức đến
rưng rưng nước mắt :
- Trong đôi mắt của anh có lẽ em giờ cũng đáng ghét lắm.
Đưa đôi mắt nhìn Kim Sa, Lâm Khang thở dài . Tại sao con gái lại ưa nhiễu
sự và mau nước mắt đến vậy . Chỉ có một người duy nhất mà anh gặp phải
thì lại cứng lòng quá đỗi, đòn roi đến thâm tím thịt dai, những câu mỉa mai
mắng nhiếc xói mòn tim óc, vẫn không có lấy một giọt lệ hiện lên đôi mắt
đẹp . Kim Sa bảo anh thay đổi có đúng không nhỉ ?
- Đừng suy diễn linh tinh như thế Kim Sạ Em thấy từ nào đến giờ, anh ghét
bỏ em chưa ? Bao giờ và lúc nào em cũng là cô em gái nhỏ dễ thương, dễ
mến của anh hết.
Nước mắt đã bắt đầu dâng ngập mi mắt Kim Sa :
- Chỉ là cô em gái nhỏ dễ thương, dễ mến của anh thôi sao ?
- Em không hài lòng ư ?
- Anh có thể xử sự với em như thế được ư ? Bao năm quen biết, quan hệ
của hai chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ nầy sao ? Anh có thấy là nhẫn tâm
lắm không ?
-...
- Trước đây và bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ em nghĩ anh là người anh
của em. Anh Khang ! Em có gì không xứng với anh, hãy nói ra đi. Anh
cũng thừa biết rõ mười mươi là em yêu anh mà . Có biết bao người theo
đuổi, kết thân vậy mà trong tim em, anh là duy nhất và chỉ duy nhất mà
thôi.
-...
- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu anh thực sự quan trọng đến thế
nào trong tim em ? Em...
Kim Sa định nói thêm nữa, nhưng sự nghẹn ngào đã thít chặt lấy tim cô đến
khó thở, nên cô đành im lặng và cứ mặc cho lệ tha hồ rơi trên má . Lâm
Khang thấu hiểu tâm trạng Kim Sa, anh vỗ nhẹ vào vai cô giọng ân cần
nhưng không hề bị khuất phục vì sụ ủy mỵ ấy :