ai và cũng hiểu mình nên đặt mình ở vị trí nào cho xứng, kẻo không khéo
thiên hạ nhìn vào cười cho thúi mũi.
Ốc Tiêu bật cười sang sảng :
- Thế nữa cơ đấy . Thật là nực cười cho cái giọng sặc mùi tự đại của cô, tự
cho mình là kẻ đài các trâm anh mà không xấu hổ sao ?
- Không có gì để xấu hổ cả . Cả làng chài này, ai mà không biết chị là ai và
tôi là ai.
Vẫn cười cười đầy châm chọc, Ốc Tiêu tiếp :
- Nói đúng lắm, họ làm sao không hiểu được cô là ai và tôi là ai. Cũng như
họ làm sao không biết được thói xảo quyệt như phù thủy của một cô đào
hát, sống cù bơ cù bất rày đây mai đó nơi xó chợ đầu đình, được kẻ khác
cứu giúp, rồi trả ơn bằng cách quay lại hãm hại người từng cưu mang mình.
Bây giờ thì gương mặt Kim Sa đổi sang sắc xanh. Kim Sa gần như muốn
hóa rồ :
- Chị ăn nói cẩn thận lại...
Ốc Tiêu đốn ngang câu nói chưa dứt của Kim Sa :
- Việc quái gì tôi phải ăn nói giữa mình . Sự thật dù có tồi tệ đến đâu vẫn
tốt hơn điều dối trá . Không biết tôi là người đáng xấu hổ hay là cô đây.
Định tuôn ra một câu thật cay độc, để đốp chát lại những từ ngữ hiểm sâu
của bà chị cùng cha khác mẹ cho vừa gan, nhưng rồi Kim Sa đành im bặt
nhịn nhục, chẳng vì phải vì lép vế, nhún nhường mà vì sự hiện diện của
Lâm Khang không cho phép Kim Sa được có những câu nói mạt hạng, mà
một cô gái giàu sang xinh đẹp như cô sử dụng.
Nhìn thấy sự tức tối ngầm của Kim Sa, Ốc Tiêu tiếp tục rót men cay vào
não bộ Kim Sa:
- Sao lặng thinh thế ? Không tìm được những từ đẹp để xỉa xói lại tôi, hay
vì muốn giữ nét đẹp xinh thơ ngây giả tạo trước mặt người đàn ông đẹp trai
vô cùng đa tình như ông đây ? Ha... Ha... Ha...
Ốc Tiêu cười to đầy ngạo mạn, sau khi đã thấy đã vô cùng hả hệ Ốc Tiêu
giả vờ vô tình đặt tay lên vai Lâm Khang làm chỗ vịn để đứng dậy . Khác
với sự cộc cằn, thô lỗ khi nãy, giờ đây cô trở nên dịu dàng, hiền hòa làm
sao khi nói chuyện với Lâm Khang :