- Tôi phải về thôi, nếu muốn tôi chỉ giúp ông việc bẫy bắt dông thì trưa nay
cứ đến chỗ bản doanh mà tìm.
Kèm theo câu nói là một nụ cười tươi duyên và cái nháy mắt nửa vời gởi
tặng Lâm Khang khi cô đưa tay gỡ bỏ tấm mạng che mặt và bỏ đi.
Lâm Khang nhìn theo với một tâm trạng tiếc nuối thật khó có thể ngờ . Nụ
cười cô sao mà duyên dáng lạ . Nhìn gương mặt anh ngẩn ngơ, cứ ngóng
trông theo cái dáng của Ốc Tiêu, làm lòng Kim Sa thấy giận Lâm Khang
làm sao đâu.
Giọng cô nửa hờn tủi, nửa trách móc :
- Loại người như thế có gì hay ho mà anh lại giao du được chứ . Xem ra
anh ưa cô ta hơn em rồi đó.
Lâm Khang trả lời bằng một câu hỏi :
- Sao em so sánh như vậy ?
Kim Sa cứng giọng :
- Tại sao anh không hề có một lời nào vào ra bênh vực em, khi anh thấy cô
ta khích bác em đến thế đó ?
- Em phải nhớ anh là đàn ông và anh đâu còn trẻ con. Tại sao anh lại can
thiệp vào những chuyện vụn vặt của con gái ?
- Chuyện vậy mà anh cho là vụn vặt ư ?
- Em và Ốc Tiêu đâu phải lần đầu cắn đắng với nhau, vả lại hai người vẫn
là chị em, anh phải biết thế nào là tế nhị chứ.
Kim Sa nóng nảy gạt phắt :
- Em không là chị em gì với loại người đó cả.
Lâm Khang nhỏ giọng nói thật từ tốn :
- Kim Sa ! Nghe anh nói đây. Tuy anh chưa hiểu rõ lắm về gia đình em,
nhưng anh cũng đã có đôi phần nào cảm nhận được cái mắt xích liên kết
giữa em và Ốc Tiêu. Vì thế anh là bạn của gia đình em, anh phải biết tôn
trọng những người thân trong gia đình em, trong đó có cả Ốc Tiêu, vì cô ấy
cũng là con gái của bác Thái, ba em.
- Lần đầu tiên em thấy anh nói quá nhiều, để bênh vực cho một đứa con gái
mạt hạng như cô tạ Hình như tính tình kiêu ngạo, phớt đời nơi anh đã
không còn nữa.