Đưa tay khẽ gỡ lần từng ngón tay đang âu yếm che đôi mắt mình, Lâm
Khang buông gọn lời nói bằng ngữ điệu không buồn, không vui :
- Thỉnh thoảng có những lúc anh cũng thích dạo chơi một mình . Kim Sa
thông cảm cho.
Dằn dỗi giật nhanh bàn tay lại, Kim Sa ngồi phịch xuống cạnh anh, dài
giọng bất bình :
- Cái "một mình" của anh là như vầy sao ?
Kèm theo câu nói là cái liếc mắt dài cả cây số hướng về Ốc Tiêu. Lâm
Khang hiểu ngay Kim Sa ám chỉ điều gì, tuy vậy anh vẫn bình thản trả lời,
không thanh minh cũng không che giấu :
- Anh vẫn có quyền hạn của mình chứ.
Đôi mắt Kim Sa tối sầm, khóe miệng cô hằn lên nét mỉa mai :
- Anh định làm hoàng tử giải thoát cho lọ lem ấy nhỉ.
Lâm Khang không buồn trả lời, bởi anh biết có nói thêm gì thì cùng không
làm giảm bớt cái nhiệt tình thích ưa nhiễu sự và khinh người thái quá của
Kim Sạ Tốt hơn hết hãy lặng thinh sẽ đỡ rắc rối và phiền toái.
Ốc Tiêu nãy giờ ngồi đó, đan hai tay lên đầu gối, mắt nhìn mông ra ngoài
biển rộng . Những đợt thủy triều không ngừng chuyển động . Trong màu
xanh mênh mông bất tận ấy, cứ nối tiếp nhanh từng con sóng nhấp nhô vờn
bãi . Sự hiện diện của Kim Sa, cùng mấy câu nói coi khinh, bất giác làm cô
thấy nổi giận bật thốt :
- Nếu biết mình là con nhà khuê các, thì tiểu thư nên tránh xa loại lọ lem
như tôi ra, đứng gần không khéo mùi bần hàn bám vào người thì thật là
thậm chí nguy.
Chất giọng đáng ghét xoáy vào màng nhĩ Kim Sa tựa như dùi cui đánh vào
giữa ngực . Thật khó tin, khi kẻ mà cô căm ghét nhất lại có thể là người chị
cùng cha khác mẹ với mình, cái người mà từ móng chân đến sợi tóc, không
có lấy được một chút tinh chất của giòng họ Hồ Khắc quyền thế danh gia.
Thế mà cô ta vẫn hiện diện giữa đời với đầy đủ bản chất con nhà bần hàn .
Thật là nghịch lý và buồn cười thaỵ Cười khẩy, Kim Sa lai ánh nhìn về Ốc
Tiêu thật sắc bén, môi đều đều giọng nói :
- Không cần chị nhắc nhở tôi cũng biết được điều đó . Tôi phải biết mình là