- Tôi đã nghe Cu Đen kể nhiều về cô.
Ốc Tiêu rủa thầm "đồ gián điệp" . Tuy vậy cô vẫn cãi lý :
- Ông thật là người dễ tin, kể cả tin vào lời nói của một đứa con nít.
- Con nít có được những sự trong sáng và hồn nhiên mà người lớn không
có, vì thế lời nói của trẻ nít tôi tin là thành thật . Tôi nói vậy có đúng không
?
- Đó là suy nghĩ riêng ông thôi.
- Vậy còn suy nghĩ của cô ?
Ốc Tiêu nhún vai:
- Tiếc quá ! Tôi không có ưu điểm thích phơi bày suy nghĩ của mình cho
người chưa gọi là quen thân nghe.
- Nhưng tôi cũng đâu còn xa lạ với cô.
Ốc Tiêu vẫn tỉnh queo :
- Bạn nửa vời thì càng nguy to.
Lâm Khang đâm cụt hứng, không còn biết đề tài gì để hỏi chuyện với cô
nữa . Lúc nào cô sao cũng khó gần và thờ ơ, vì thế muốn tìm hiểu về tâm tư
của cô không phải là chuyện dễ dàng.
Vẫn không để ý thấy gương mặt lúng túng của Lâm Khang, cô tiếp tục câu
chuyện mà mắt thì nhìn đăm đăm ra biển :
- Ông có thích biển không Lâm Khang ?
Câu Ốc Tiêu hỏi, vô tình giúp cho anh thoát khỏi sự trông trải ngượng ngập
. Cũng nhìn ra biển như cô, anh trả lời thật tâm :
- Tôi không thích biển, mà tôi chỉ yêu biển thôi.
Ốc Tiêu bật cười . Lâm Khang quay mặt sang nhìn cô, nhưng không thấy
được gì ngoài tấm khăn che mặt . Quái nhỉ, cô làm sao có thể chịu đựng
được sự bít bùng như thế nhỉ . Bất giác anh đâm trở chứng, thầm ghét cay
ghét đắng kẻ nào đó đã đưa ra sáng kiến làm nên loại khẩu trang che mặt
như thế này.
- Ông nói chuyện thật buồn cười, thích biển và yêu biển thì có gì khác nhau
đâu.
Nước vẫn còn tiếp tục lớn . Những con sóng vỗ bờ đã lần lần lấn gần đến
chỗ hai người ngồi :