- Sư tỷ hỏi gì ?
- Rốt cuộc thì ai gọi chị, má chị hay là sư huynh của Đen ?
Cu Đen vòng vo Tam Quốc :
- Má chị gọi cũng có, mà anh Khang biểu em dẫn anh ấy đi tìm chị cũng có
. Tóm lại cả má chị và luôn anh Khang nữa, hai người ai cũng có phần.
Ốc Tiêu làm mặt nghiêm :
- Đen thày lay lắm nghen.
Cu Đen cãi lại giọng nhỏ rí :
- Hổng có à nghen.
- Đen về nhà đi.
- Còn sư tỷ ?
- Hổng về.
- Má chị kêu mờ.
- Nói là tìm hổng thấy chị.
- Sao kỳ dzậy ?
- Dzậy cái mốc xì, biểu sao thì cứ theo thế mà làm đi, con trai, con lứa gì
mà hay tò mò vậy không biết nữa . Nè, má chị có hỏi gì thì cứ trả lời
"không biết" nghe chưa ?
- Dạ !
- Đi nhanh đi.
Liếc nhìn Ốc Tiêu và Lâm Khang một cái, xong nó quay lưng cầm xâu ghẹ
chạy đi, những bàn chân tung tăng in dấu trên mặt cát vàng vẫn còn để lại .
Ốc Tiêu nhìn Lâm Khang giây lâu rồi hỏi thắng :
- Ông gặp tôi có chuyện gì không ?
Lâm Khang tránh ánh mắt sắc sảo của Ốc Tiêu bằng cách nhìn ra biển rộng
. Đó cũng có lẽ là cách anh muốn che giấu tâm trạng mình . Không lẽ anh
thú nhận với cô rằng, chỉ mới có hai ngày không được nhìn thấy cô, mà anh
đã nhớ đến cồn cào cả tâm tư ư ? Nếu thế thì xấu hổ chế mất . Tìm một lý
do thích hợp, anh trả lời cô :
- Tôi muốn nhờ cô chỉ cách bắt bẫy con dông.
- Ngay sáng nay ư ?
- Ngay bây giờ.