yêu thì không hề hiện hình.
Vậy mà vài lần Lâm Khang đối mặt với Ốc Tiêu, thì anh đã như bị cô ta
quyến rũ, cuốn hút.
Mà cô ta có gì kia chứ ? Không có gì ngoài chữ nghèo nặng gánh trên vai
và sự thô thiển bần hàn . Không, cô không tin là Lâm Khang có thể yêu
được cô ta, có lẽ là do cô quá đa nghi, nên chạm nọc vào tự ái đàn ông của
anh. Lâm Khang chỉ nhất thời nóng nảy thôi. Có lẽ là thế, có lẽ là thế.
- Chị Ốc Tiêu ớ i i... Ờ i i... Chị Ốc Tiêu... Ơ i i...
Vừa gọi, Cu Đen vừa chỉ tay về cái dáng một người con gái, đang tung tăng
bơi lội trên biển phía xa xa :
- Chị ấy đó, sư huynh thấy chưa ?
Lâm Khang mỉm cười gật đầu, không cần Cu Đen điềm chỉ, thì anh vẫn
nhìn thấy cô từ nãy giờ, hình như bóng dáng ấy, tự bao giờ đã trở nên quen
thuộc với anh.
Nhìn đôi bàn tay xoải đều, nhẹ nhàng bơi trên mặt biển xanh, đôi mắt ánh
lên vẻ thán phục, anh buột miệng thốt :
- Thật tuyệt vời.
Cu Đen quay lại nhìn anh hỏi :
- Anh nói gì thế, sư huynh ?
Mỉm cười Lâm Khang bừng lừng :
- Anh bảo biển đẹp tuyệt vời.
- Vậy mà em tưởng anh khen sư tỷ.
- Chú cho là sư tỷ chú cũng tuyệt vời ư ?
- Sư tỷ là nhất nhất ở đây mà.
- Anh cũng thấy như chú.
Ốc Tiêu đã bơi vào bờ và đang đi dần về phía hai người . Bộ quần áo ướt
sũng nước biển, bó sát lấy một vóc dáng căng tràng sức sống tuổi thanh
xuân. Giọng cô cằn nhằn :
- Làm quái gì mà Đen hú chị như ma đuổi vậy ?
Thấy Lâm Khang, cô không hỏi chỉ gật đầu chào . Anh không nhìn rõ được
gương mặt cô khi đã bị bịt kín, chỉ còn chừa mỗi đôi mắt . Thằng Cu Đen
đón lấy xâu ghẹ từ tay Ốc Tiêu rồi nói :