- Em cho Ốc Tiêu là loại người gì ?
- Không thuộc tầng lớp của anh và em.
- Đó là suy nghĩ của em, còn anh thì khác . Em nhìn sự hào nhoáng bên
ngoài để đánh giá, anh thì lại cần cái tâm mà nhận định.
Kim Sa đầy bướng bỉnh :
- Nhưng dù sao anh cũng phải giữ sĩ diện cho em chứ . Anh có biết anh qua
lại với Ốc Tiêu là làm bẽ mặt em không ? Làm tổn thương em không ?
- Nghiêm trọng đến mức như vậy à ?
Lâm Khang nhìn Kim Sa một hồi lâu rồi tiếp :
- Xin lỗi vì anh đã làm cho em bị thương tổn dù đó là do em phán đoán .
Nhưng anh không thể xuôi theo ước muốn của em. Giữa em với cô ấy là
chuyện ân oán cá nhân, không can hệ đến anh, vì thế em không thể cấm cản
anh không quan hệ với Ốc Tiêu.
Kim Sa như lạc giọng :
- Anh nói thật ?
Lâm Khang gật đầu, Kim Sa nhìn xoáy vào mặt anh vẻ là lạ :
- Anh xem cô ta quan trọng hơn em à ? Anh làm em đau lòng, anh có biết
không ?
Lâm Khang thấp giọng :
- Nếu anh làm em phiền muộn đến thế, thì đành vậy . Có lẽ...
-...
- Có lẽ anh nên kết thúc chuyến nghỉ mát của mình sớm hơn dự định ban
đầu vậy.
Câu nói làm Kim Sa khựng hẫng người :
- Anh...
- Anh cần nghỉ ngơi, anh không muốn mình bị lệ thuộc vào sự vô lý của
em. Anh vào trước đây.
Lâm Khang bước đi đầy kiên quyết.
Kim Sa đứng lặng bên cổng đau đáu nhìn theo. Tại sao anh vẫn cứ vô tình
không chịu thấu đáo trái tim cô chứ ?
Ba năm hơn rồi, vậy mà khoảng cách giữa hai người vẫn như không thay
đổi, vẫn thân thiết trong tình bạn, gần gũi vô cùng nhưng dấu hiệu của tình