- Dễ thương thật.
- Sao, ông nói cái gì dễ thương ?
- À... tôi chỉ nói biển có màu thật dễ thương, "màu xanh nước biển".
- Thường thì là thế thật, nhưng nếu sống lâu cùng với biển, có thật sự hiểu
biển, có cảm nhận đúng về biển, thì ông sẽ thấy biển không có một màu
xanh nhất định như người ta thường gọi.
- Tôi rất thích nghe lời giảng nghĩa của cô.
- Khi biển hiền hòa dịu êm, thì mặt biển có màu xanh ngọc bích . Khi biển
dạt dào niềm vui thì mặt biển có màu xanh ngọc thạch . Khi biển giận dữ,
cuồng điên thì mặt biển lại có một màu xanh đen.
Cô kết thúc sự say mê về biển của mình bằng một câu hỏi dễ thương dành
cho Lâm Khang :
- Với tôi biển không có màu xanh nhất định . Thế còn ông ?
Lâm Khang cũng trả lời một câu thật dễ thương cho Ốc Tiêu nghe :
- Tôi đã thấy được điều cô nói trong đáy mắt có màu xanh của cô rồi.
Không nghe cô phản ứng gì . Chỉ thấy đôi má cô ửng hồng và đôi môi điểm
thêm một nụ cười xinh .