Anh tìm cách lái câu chuyện sang đề tài khác cho cô được vui. Sao anh
thèm thấy được nụ cười tươi tắn trên môi cô quá, một nụ cười nguyên vẹn
tươi vui, gương mặt cô lúc ấy sẽ thế nào nhỉ ? Chắc cô càng quyến rũ.
Anh nhìn cô nói một cách thật lòng :
- Tôi rất mến cô Ốc Tiêu à.
Cô bật cười, lần này thì cô cười thật và đúng như anh nghĩ . Trời ạ, quyến
rũ đến chết người.
- Chà . Xem chừng câu nói này lỡ lọt vào màng nhĩ của tiểu thư Kim Sa thì
ông khô đời.
- Sao vậy ?
- Chỉ mới có sơ ngộ tôi sơ sơ mà cô ta đã ghen tuông đến nám phổi . Nếu
biết ông thực sự mến tôi, thì cô ta sẽ lớn tim mà chết thôi.
Lâm Khang phì cười trước một câu nói đùa mang đầy đủ ý nghĩa và anh
cũng không cần thanh minh.
Anh lảng sang câu hỏi khác ;
- Cô thường hay ngồi một mình trước biển như thế này lắm sao ?
Ốc Tiêu ngửa mặt nhìn trời trả lời :
- Rất thường xuyên . Vì sao ông có biết không vậy ?
- Vì sao ?
Đôi mắt cô lại mang máng ánh nhìn xa xăm về phía trước, ở đây chỉ còn
trời với nước gặp nhau.
- Vì trên đời này chỉ có biển mới thực sự là bao dung và đa nghĩa . Biển
luôn luôn tiếp nhận người tốt cũng như kẻ xấu, ôm trọn những niềm vui,
cũng như nỗi buồn . Khi vui thì vỗ sóng dạt dào, khi buồn thì yên bình,
trầm lặng, lúc giận dữ thì cuồng lộ phong bạ Biển luôn sống đúng với tâm
hồn mình, không cần che giấu lọc lừa như con người . Vì thế bao giờ một
mình trước biển, tôi cũng tìm thấy sự thanh thản trong tâm tư.
- Cô nói hay như một nhà thi sĩ . Nếu không có câu chuyện hôm nay, thì tôi
sẽ không biết được tâm hồn cô phong phú đến vậy.
- Tôi chỉ nói theo suy nghĩ riêng mình, còn với người khác, họ cũng có cái
nhận định riêng vậy.
Cô lại cười . Bất giác Lâm Khang buột miệng.